Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 47:

Diệp Lê San không nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh còn một người cô, chuẩn xác mà nói, không nghĩ tới cô của nàng lại trẻ như vậy. nhìn người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nếu như nhớ không lầm, Hoắc Duẫn Anh năm nay mới hai mươi sáu mà thôi, người phụ nữ này giống chị của nàng. Nhưng mà, mình cũng không phải bạn gái của cô ấy, Diệp Lê San vừa muốn mở miệng giải thích, Hoắc Duẫn Anh chợt ôm lấy nàng, kéo nàng áp vào ngực

“Đúng vậy a, là bạn gái mới của con” Hoắc Duẫn Anh có chút đắc ý cười, mặc dù  trên mặt còn chút tuỳ tuỵ nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Hoắc Sở Lan nhìn nàng hồi lâu, cho dù nàng năm nay ít về nước, nhưng dáng vẻ của Hoắc Duẫn Anh không phải  không rõ ràng, cũng biết Hoắc Duẫn Anh quen rất nhiều bạn gái. Nghĩ như vậy, Hoắc Sở Lan đem ánh mắt đặt trên người Diệp Lê San, một lát thì cúi đầu chào nở nụ cười.

“Chúng ta nhất định phải đứng ở đây nói chuyện sao?” Hoắc Sở Lan hiển nhiên muốn vào nhà Hoắc Duẫn Anh, nhưng Hoắc Duẫn Anh nhận ra ý đồ của nàng, cũng không muốn để nàng đạt được.

“Cô có thể đi khách sạn, phòng nào tự cô chọn” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nghe nàng nói lời này, Hoắc Sở Lan sững sờ, nàng giẫm trên giày cao gót đi tớ, cùng Hoắc Duẫn Anh đối mặt, cuối cùng vẫn là Hoắc Duẫn Anh dịch chuyển ánh mắt trước.

“Duẫn Anh, con còn trách cô sao ? chuyện năm đó, cô…”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe, cô chừng nào thì đi hả?” Hoắc Duẫn Anh cắt lời Hoắc Sở Lan, nghe nàng vội vàng  hỏi mình lúc nào rời đi, Hoắc Sở Lan lộ vẻ mặt thất vọng, lại nhanh chóng chỉnh đốn cảm xúc.

“lần này cô không đi nữa, cô nghĩ ở bên cạnh con chiếu cố cho con”

“Không cần” Hoắc Duẫn Anh nói xong, thấy Hoắc Sở Lan không có ý tứ muốn đi, nàng khó khăn cau mày, có trời mới biết nàng hiện tại khó chịu muốn chết, hoa mắt chóng mặt, phía dưới cũng đau, nàng cảm thấy mình cách cái chết không xa, nếu không vì cái gì  thống khổ như vậy còn có thể chống đỡ, nhất định sẽ chết lặng, mới có thể như vậy.

“Được rồi, vậy cô cứ ở” Rơi vào đường cùng, Hoắc Duẫn Anh chỉ có thể dùng thẻ phòng mở cửa, thấy phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hoắc Duẫn Anh liền chào tạm biệt Diệp Lê San để vào nhà mình. Nàng hiện tại rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, thế nhưng Hoắc Sở Lan đứng ở cửa nhìn nàng, nàng khó mà không chú ý.

“Cô nhớ lúc còn nhỏ con rất thích ôm cô ngủ, lúc đó con so với bây giờ đáng yêu hơn nhiều” Hoắc Sở Lan đánh giá căn phòng của Hoắc Duẫn Anh, phát hiện nơi này  không có cảm giác như nhà ở, liền biết  Hoắc Duẫn Anh tựa hồ không thường ở đây.

“Cô nói đủ chưa, con muốn đi ngủ”

Hoắc Duẫn Anh  dùng chăn mềm che thân thể lại, co người ôm lấy bản thân, nàng cảm thấy rất lạnh, không chỉ thân thể lạnh lẽo,  trong lòng cũng lạnh giống như băng đang đông cứng khắp người vậy. Đến cùng làm thế nào nàng mới dễ chịu một chút.

“Duẫn Anh, những năm rời khỏi con, để con một mình, cô rất xin lỗi, cô lần này trở về, chính là muốn ở bên cạnh chăm sóc con. Con thay đổi rất nhiều, cô….nhìn rất đau lòng” Hoắc Sở Lan đến bên giường nói, nàng nhìn Hoắc Duẫn Anh gầy đi rất nhiều, trên gương mặt kia nụ cười hư giả làm cho người nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Cô, nếu như cô thật đau lòng con, liền đừng nói những lời này”

“Rất lâu không nghe con gọi cô như vậy” nghe tiếng cô, Hoắc Sở Lan không biết nên cao hứng  hay nên khó chịu. Trong lòng nàng bài xích cách gọi này, nhưng lại nhớ nhung Hoắc Duẫn Anh từng gọi nàng như vậy.

“Ân” Hoắc Duẫn Anh không có tâm tư nói tiếp, thân thể mỏi mệt, để nàng không lo được Hoắc Sở Lan còn ở đó hay đi rồi, cơ hồ mê man đi. Thấy nàng ngủ, dục vọng trong mắt Hoắc Sở Lan mới toát ra. Xa cách lâu như vậy, nàng rốt cuộc có dũng khí về nước thăm Hoắc Duẫn Anh, không còn thông qua ảnh chụp, không còn thông qua video, mà là con người thật của nàng.

Nàng lớn lên so với trước kia thành thục rất nhiều, toàn thân đều tản ra hương vị khiến mình mê muội, Hoắc Sở Lan nhếch miệng lên, khống chế không nổi muốn bật cười, nhưng lại sợ cười ra tiếng sẽ đánh thức Hoắc Duẫn Anh. Nàng xốc chăn của Hoắc Duẫn Anh lên, nằm ở phía sau lưng ôm lấy nàng. sờ lấy sợi  tóc của nàng, điên cuồng ngửi lấy mùi hương của Hoắc Duẫn Anh.

Mùi hương kia nàng đã nhiều năm không có nghe qua, hiện tại chỉ nhẹ nhàng hít vào một chút, cũng đủ khiến nàng phát cuồng. Cô gái tên Diệp Lê San kia, bất quá vì giống Chung Tử Thanh nên được Hoắc Duẫn Anh chọn trúng sao ? ha ha….không hợp, Duẫn Anh nhất định sẽ thuộc về mình, Duẫn Anh mãi mãi là của nàng.

“Duẫn Anh, cô rất nhớ con” Hoắc Sở Lan vừa cười vừa nói, há miệng ngậm lấy ít tóc của Hoắc Duẫn Anh, hai tay run rẩy khống chế không nổi vuốt ve eo Hoắc Duẫn Anh, thăm dò vào bên trong áo rộng của nàng.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 46:

Lúc Hoắc Duẫn Anh tỉnh lại, phát hiện mình không có tội nghiệp nằm ở mộ bia lạnh buốt, ngược lại nằm ở bệnh viện xung quanh trắng toát. Nàng xoa xoa đầu, chỉ nhớ mình quỳ ở bia mộ thật lâu, về sau xảy ra chuyện gì nàng không nhớ rõ. Về phần là ai đưa nàng từ nơi đó đến bệnh viện, nàng càng không biết.

“Cô tỉnh rồi hả? bác sĩ nói cô bị trúng độc cồn, thêm thời gian dài mệt nhọc quá độ mới té xỉu” Diệp Lê San đi tới cầm một chén nước đưa cho Hoắc Duẫn Anh, nhìn nàng bỗng nhiên xuất hiện, Hoắc Duẫn Anh thực tế không nghĩ  sẽ trùng hợp vậy, hai người là hàng xóm thì  thôi, đằng này ở nghĩa trang cũng gặp được. Chuyện đêm hôm đó Hoắc Duẫn Anh còn nhớ rõ, nghĩ đến mình thế mà đi câu dẫn Diệp Lê San, nàng cảm thấy có chút xấu hổ,  bất quá dáng vẻ đối phương một bộ không quan trọng, tựa hồ cũng không so đo.

“Cô thế nào lại gặp được tôi?” Hoắc Duẫn Anh uống một hớp nước, mới phát giác dễ chịu một chút, nàng nằm trên giường, dạ dày có chút đau, eo cũng đau, không có cách nào nói chỗ nào đau hơn.

“Tôi đi nghĩa trang thăm chồng cũ, đúng lúc thấy cô  té xỉu” Diệp Lê San thản nhiên nói, ngược lại Hoắc Duẫn Anh nghe xong tự nhiên ngốc lên, nàng không nghĩ Diệp Lê San nhìn vẻ ngoài trẻ trung thế mà kết hôn rồi, mà còn…đi  nghĩa trang , hẳn là không còn sống.

“Thật có lỗi” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, Diệp Lê San lắc đầu, ra hiệu không sao. Nàng lúc trước kết hôn cũng vì môn đăng hộ đối, mà người nhà luôn hy vọng nàng sớm kết hôn. Diệp Lê San  chưa từng thích qua ai,  mà chồng cũ của nàng cũng không hề tệ, tựa hồ không có bất cứ lý do gì nói không. Chỉ tiếc hai người mới kết hôn một năm, đối phương vậy mà gặp bất hạnh qua đời. Diệp Lê San mặc dù không có tình cảm sâu nặng với anh ta, nhung đến cùng từng quen biết qua.

“Chuyện đêm đó, hy vọng bạn gái cô không hiểu lầm” Diệp Lê San bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật đêm hôm đó nàng sau khi về nhà cũng suy nghĩ thật lâu, nàng không rõ ràng sao mình lúc đó lại làm như vậy, vì sao lại bị  ma quỷ  ám ảnh, muốn làm chuyện đó với Hoắc Duẫn Anh. Diệp Lê San không hề bài xích tình cảm cùng giới, chỉ là tới bây giờ nàng chưa từng tiếp xúc gần như thế.

Đêm hôm đó, hôn môi Hoắc Duẫn Anh rất mềm rất thơm, mà thân thể cũng rất mềm mại, Diệp Lê San hai ngày này thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện đó, ma xui quỷ khiến tìm hiểu mối quan hệ  nữ nữ rất nhiều. Diệp Lê San hiểu rõ mối quan hệ của Ấn Sư Mân và Hoắc Duẫn Anh, thế nhưng…. Ấn Kỷ Tuyền kia là thế nào ?

“Cô ta không phải bạn gái tôi” Hoắc Duẫn Anh biết Diệp Lê San nói Ấn Sư Mân, vô ý thức phản bác. Nàng hiện tại không có bạn gái, về sau cũng không có.

“A, vậy tôi hiểu rồi” Diệp Lê San rất thông minh không hỏi tới, nàng cũng có thể nhìn ra hiện tại Hoắc Duẫn Anh rất phiền, sau khi truyền dịch xong, Diệp Lê San đỡ  Hoắc Duẫn Anh đi, vì cùng đường, nên hai người về nhà  với nhau.

Diệp Lê San sợ Hoắc Duẫn Anh không thoải mái, một đường rất tri kỷ vịn nàng, hai người đi ra khỏi thang máy, đi tới cửa, lại phát hiện trước nhà Hoắc Duẫn Anh đang có một người phụ nữ đứng đợi. người phụ nữ mặc trang phục  bình thường đơn giản. sau lưng kéo một cái vali không thật sự lớn. thấy các nàng tới, người phụ nữ quay đầu lại, ngay lập tức ánh mắt đặt trên người của Hoắc Duẫn Anh.

Khuôn mặt kia giống Hoắc Duẫn Anh vài phần, chỉ bất quá đôi mắt của người phụ nữ không hẹp dài yêu mị như Hoắc Duẫn Anh. mà lộ ra mấy phần trầm ổn cùng già dặn, sống mũi cứng chắc khiến cho khuôn mặt càng thêm góc cạnh, giống nhau nhất là cái miệng, liền ngay cả khoé môi nhếch lên đều không khác gì của Hoắc Duẫn Anh.

“Duẫn Anh đã lâu không gặp. vị tiểu thư này là bạn gái mới của con hả? tôi là cô của nó, Hoắc Sở Lan “

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 45:

Hoắc Duẫn Anh sinh ra rất xinh đẹp, mặc dù nửa đường đột nhiên thay đổi, nhưng ít ra không cực kỳ bi thảm như tuyển tú cầm nhân từng trải qua. Nàng trong lời nói người khác chính là phú nhị đại, bảo là cha mẹ có tiền, không lo ăn uống, con gái một, dung mạo xinh đẹp. Coi như nửa đời sau không làm cái gì, cũng không dùng hết tiền.

Cũng chính là một người tốt số, lại không có tình tiết như trong tiểu thuyết, đi đến đỉnh phong nhân sinh. lúc  Hoắc Duẫn Anh mới mấy tuổi, Hoắc ba Hoắc mẹ đưa nàng ra đường, bị một người lạ mặt đoán mệnh, kỳ thật nhìn không khác gì người ăn mày. Người kia nói nàng trời sinh hung sát, ở chung với ai liền sẽ khắc chết ai đó,  hơn nữa sống không quá 30. Lúc ấy  Hoắc Duẫn Anh gặm đồ ăn vặt, căn bản không hiểu nổi hắn, Hoắc ba Hoắc mẹ càng coi đây là lời nói vô căn cứ, liền dần dần quên lãng chuyện này.

cho đến năm đó 12 tuổi, Hoắc Duẫn Anh xem tin máy bay rơi tren tivi, nhìn xem trong nhà mình hết người này đến lần khác rồi thấy cô cô lớn hơn mình sáu tuổi khóc như mưa, nàng còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lại giống như bị ảnh hưởng mà khóc theo. Từ đó về sau, Hoắc gia cũng chỉ còn nàng và Hoắc Sở Lan.

Hoắc Duẫn Anh mới sẽ không ngốc cho rằng mình thật xúi quẩy như vậy, nhiều lắm là trốn người đi khóc, lúc đầu lớn lên trong căn phòng náo nhiệt lớn lên, cũng biến thành một nơi chỉ còn mình cùng Hoắc Sở Lan. Về sau nàng lên Sơ Trung, Cao Trung, phát hiện mình thích con gái, hoàn toàn không có hứng thú  với con trai, nàng biết mình không cần nói với cha mẹ về việc này, bởi vì cha mẹ nàng đã không còn.

Nàng thử hẹn hò với nữ sinh, mới đầu ngây thơ, về sau cẩn thận từng li từng tí hôn, Hoắc Duẫn Anh càng ngày càng xác định, nàng thích con gái. Cho dù mỗi ngày thư tình của nàng đầy bàn học, nàng  cũng sẽ mở ra cười cười, đọc từng lá từng lá rồi lại ném đi.

Hoắc Duẫn Anh coi là tiếp tục sống như thế, thế nhưng sau khi nàng tốt nghiệp, Hoắc Sở Lan mà nàng luôn dựa vào cũng rời khỏi nàng đi ra nước ngoài. Lúc đó, căn nhà biến lớn đến đáng sợ, bên trong đầy quái thú, để ban đêm Hoắc Duẫn Anh không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng có thói quen gõ cửa phòng Hoắc Sở Lan, lại phát hiện ở trong đó không có một ai.

Tận đến bây giờ, Hoắc Duẫn Anh mới phát giác được nàng nên sống cô độc, tất cả mọi người vội vàng rời khỏi nàng, ai cũng như thế.

Nàng đến Gia Hải  Thị, tiến vào đại học, mà ở nơi đó, nàng gặp được ánh sáng của đời nàng. Chung Tử Thanh lớn hơn nàng ba tuổi, nổi tiếng tài cao học ngành y, gia cảnh tốt đẹp, dáng dấp không tệ, tính cách ôn nhu, Hoắc Duẫn Anh lần đầu tiên gặp nàng, đã cảm thấy nàng chính là dạng con gái nàng thích. Vốn cho rằng người này khi lên giường sẽ là một thụ xinh đẹp ôn nhu, thế nhưng coi là mình không hiểu sao lại bị nàng lật trên giường, bị nàng ăn xong lau sạch, ngay cả lần đầu tiên cũng cho nàng, Hoắc Duẫn Anh phát hiện… 

Ân, nằm dưới cũng rất thoải mái.

Nếu như nói thời gian Hoắc Duẫn Anh hạnh phúc nhất, có lẽ là mấy năm ở bên cạnh Chung Tử Thanh, nàng cảm thấy Chung Tử Thanh là người hoàn toàn trái ngược với mình. Tỷ như nàng thích xem phim hành động kích thích, còn nàng thì yêu phim nhẹ nhàng lãng mạn. Mình thích náo nhiệt, nàng lại an tĩnh giống như một cây cô độc. các nàng quá khác nhau, quá nhiều trái ngược, nhưng các nàng hết lần này đến lần khác ở bên nhau, khó xa rời.

Mà một ngày nào đó, Chung Tử Thanh không còn ở đây. Nàng lái xe lao xuống dốc núi, ngay cả một câu cũng không để lại cho nàng, giống như tan biến trong hư ảo, như một bộ phim kinh dị. Nàng chỉ để lại chiếc xe tan nát, lưu lại cuộc cãi vã với nàng lúc rơi xuống, lưu lại giấy nhắc nhở nàng ăn cơm đúng giờ dán trên tủ lạnh, đồng thời cũng đem toàn bộ linh hồn nàng ra đi.

Sờ lấy nước mắt trên mặt, Hoắc Duẫn Anh cười khổ. Nàng cảm thấy mình nhất định có bệnh, hàng năm đều muốn tới đây xuân đau thu buồn một lần, nếu không đến, có lẽ sẽ không khó chịu như thế. Nhưng nếu như không đến, người kia có  phải rất tịch mịch nên nổi giận mà trách móc nàng. Còn muốn bốn năm mới tới thăm nàng.

“Chung Tử Thanh, chị a, vì cái gì không sớm rời khỏi  em một chút, về sau em muốn cãi nhau nên tìm ai ? không ai sẽ giống như chị mãi  lải nhải, cũng sẽ không ai giống như chị, lúc em uống say đánh thức em. Em…em cùng người khác lên giường, thật giống như lòng em trống không giờ cho người khác lắp đầy. Em báo cho chị biết, chị có tức giận không hả?”

“Nổi giận mới tốt nha, nếu như chị không vui, vậy liền nhảy ra đánh em. Em mỗi tối đều nghĩ mơ thấy chị, thế nhưng trước khi ngủ em có nghĩ  về chị như thế nào, trong mộng của em lại không thấy chị. Cho nên nói, em có phải bị chị chán ghét không hả? nhưng em vẫn rất nhớ chị, chị nếu có thể nói với em hai câu liền tốt. Bất quá không cần quá lâu, em liền có thể nhìn thấy chị đúng không ?”

“Chị trước đó  từng nói với em, muốn cùng em đến một chỗ mà chúng ta chưa từng nghĩ muốn đến, thế nhưng chị rời đi quá sớm, không nghĩ ngày đó tới nhanh như vậy. Em rất muốn đi với chị, nhưng có phải quá lãng phí không ? em cướp thời gian của chị, cho nên em muốn thay thế chị, chờ đợi thời gian cuối cùng đến”

“Em vốn là nghĩ như vậy, nhưng em giống như  sắp nhịn không nổi. Cha mẹ rời đi, Hoắc Sở Lan rời đi, chị cũng đi. Những người ở bên cạnh em, đều vội vã rời khỏi em. Em không sợ  hả ? kỳ thật em rất sợ, sợ  muốn chết…sợ nhanh điên mất”

Hoắc Duẫn Anh  quỳ gối trước bia môi, an tĩnh nói. Nàng quỳ mấy giờ, cho đến khi hai chân không còn cảm giác. nàng cảm thấy trước mắt đen sì một mảnh, giống như vừa rồi mới ban ngày, liền bỗng nhiên tối xuống. Mắt thấy bóng người lấp loé phía trước, hai chân Hoắc Duẫn Anh mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 44:

An Thất Thất hôm qua  mặc dù hẹn hò đúng giờ, nhưng cả  một đêm, lại thỉnh thoảng nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh, cho nên sáng hôm sau, nàng liền vội vàng mua bữa sáng đi đến chỗ ở của Hoắc Duẫn Anh. Nếu như nhớ kỹ không sai, Hoắc Duẫn Anh hằng năm vào ngày nay sẽ khác thường, nhất là hôm nay, An Thất Thất nhớ kỹ hàng năm ngày này Hoắc Duẫn Anh đều sẽ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xứng đáng mỹ danh cô nàng xinh đẹp, tiếp theo sẽ biến mất vài ngày tìm không được người, lúc trở về cả người đều gầy sọp đi. Mới đầu An Thất Thất cảm thấy Hoắc Duẫn Anh chắc là túng dục quá độ mới có thể như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ không giống những gì nàng nghĩ.

Đón xe  đến nhà Hoắc Duẫn Anh, vừa đẩy cửa vào thấy An Thất Thất đã nghe phòng đầy mùi rượu cùng mùi khói, quả thực sặc người gay mũi. Nàng vội vàng đi vào, liền thấy Hoắc Duẫn Anh thế mà rất tỉnh táo đứng trước gương,  nàng trang điểm tinh xảo, mặc váy màu đen bó sát người, mang giày cao  gót màu đen bóng loáng. Nàng có thói  quen tô son môi màu rực rỡ, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Bà chủ,  chị….chị không sao chứ?” An Thất Thất có chút không xác định hỏi, nàng cảm thấy Hoắc Duẫn Anh nhìn qua giống như rất bình thường, thế nhưng lại có chút không giống, nói mà tóm lại, chính là một dạng rất giả dối. Giống là cố ý giả trang thành một Hoắc Duẫn Anh  bình thường, thế nhưng nụ cười trên mặt nàng, căn bản so với ngày thường còn giả hơn.

“Ừm ? tôi có thể có chuyện gì chứ, tôi ổn mà. Đúng, tôi mấy ngày nay sẽ không đi quán bar” Hoắc Duẫn Anh nói xong, mang giày cao gót, cầm túi xách nhỏ đi ra ngoài, nhìn bước chân có chút lảo đảo, An Thất Thất nghĩ nghĩ, vẫn là gấp gáp vội vàng, đi tới bắt cổ tay nàng, ngăn ở trước mặt nàng.

“Bà chủ, chị có thể nói cho tôi biết chị đi làm cái gì không ? đừng nói dối với tôi đi gặp mấy người đẹp kia, tôi sẽ không tin” An Thất Thất kéo Hoắc Duẫn Anh, nàng đối với nàng không phải không quan tâm, mà Hoắc Duẫn Anh  luôn  giấu trong lòng. Coi như An Thất Thất muốn chạm vào nàng, sưởi ấm nàng, nhưng Hoắc Duẫn Anh cũng không ngừng xa lánh, không ngừng cùng mình ngăn cách mối quan hệ với mình

“Tôi thật đi gặp người  đẹp, chỉ bất quá cô không biết thôi. A, tôi không sao” Hoắc Duẫn Anh cười cười, vỗ vai An Thất Thất, đi ra ngoài. Nhìn nàng lái xe  đi, An Thất Thất nhíu chặt lông mày, dùng sức ném bữa sáng xuống đất. Không có việc  gì, không có việc cái gì quỷ, Hoắc Duẫn Anh con đàn bà đáng chết này, dựa vào cái gì,  nói chuyện còn có biểu  lộ miễn cưỡng, không lo lắng mới là lạ.

Lái xe một đường về phía ngoại thành, Hoắc Duẫn Anh nhẹ nhàng cầm tay lái, nghĩ đến biểu lộ  lúc này của An Thất Thất, khó chịu nhíu mày. Nàng biết lời mình nói, đối với An Thất Thất không nói thật, nhưng mà….nàng đã sớm quen cô độc, cũng chỉ có thể tiếp tục cô độc, không thể lại hy vọng xa vời có người ở bên cạnh nàng.

Đi tới chỗ quen thuộc, Hoắc Duẫn Anh xuống xe, nhìn cánh cổng xi măng màu xám, nàng chào hỏi người giữ cửa, mở cửa xe lấy ra một đoá thuỷ tiên chuẩn bị trước. Đi vòng qua những bia mộ kiến trúc cổ điển, Hoắc Duẫn Anh đứng ở trước một bia mộ. HÌnh ảnh phía trên dính bụi, nàng dùng tay lau đi, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp trên hình, đem hoa để dưới đất

“Một năm không gặp, Chung Tử Thanh”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 43:

Hoắc Duẫn Anh  vịn tường từ phòng tắm đứng lên, máu thuận bắp đùi chảy xuôi xuống tới, cùng với việc gặp chị nguyệt ngày thường không khác biệt bao nhiêu. Nàng đờ đẫn đùng nước xối  sạch máu, dùng áo choàng tắm bao lấy thân thể ra khỏi phòng tắm. Nàng vốn cho rằng rốt cuộc có thể  thanh tịnh, nhưng Ấn Kỷ Tuyền  lại ngồi ở kia.

“Cô làm sao lại tới rồi” Hoắc Duẫn Anh có chút đau đớn che bụng dưới, Ấn Sư Mân lưu lại cảm giác còn trong thể nội rất rõ ràng, không chỉ là  đau giữa hai chân, liền ngay cả eo cùng phần bụng đều đau muốn mạng.

“Thẻ phòng của em, với năng lực của tôi muốn có cũng không là vấn đề gì”

“Nha”

Hoắc Duẫn Anh không muốn cùng Ấn Kỷ Tuyền nhiều lời, mà nàng cũng biết, Ấn Kỷ Tuyền sẽ xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nàng đi ngang qua nàng, lại bị Ấn Kỷ Tuyền kéo lại đè xuống ghế salon. Ở phía dưới trong nháy mắt trướng lên, nhói nhói chỗ khó nói truyền đến, Hoắc Duẫn Anh tái nhợt nghiêm mặt, cảm thấy mình đời trước nhất định thiếu nợ Ấn gia, nếu không vì cái gì đời này bị hai người thay phiên giày vò.

“Em cùng A Mân làm” lần này Ấn Kỷ Tuyền dùng câu khẳng định, nàng không nghĩ lúc kết nối với điện thoại của em nàng, thế mà lại nghe tiếng Hoắc Duẫn Anh. Loại thở dốc dồn dập, kìm nén không nổi ngâm khẽ nàng không thể  nào quen thuộc hơn. Ấn Kỷ Tuyền vẫn cho là mình có thể đối với Hoắc Duẫn Anh ung dung không vội, thật là gặp phải loại chuyện này, nàng vẫn là không cách nào kiềm chế mà tức giận.

Nàng không có tắt điện thoại, mà Hoắc Duẫn Anh cùng Ấn Sư Mân làm bao lâu, nàng liền nghe bấy lâu, ròng rã một giờ, chưa từng gián đoạn qua. Về sau nàng tắt điện thoại, lái xe  đến nơi này, liền ngay cả chính mình cũng không biết tới làm gì, nàng không có lý do bắt gian, càng không thể làm gì với Ấn Sư Mân. Nhưng trong nội tâm nàng thất vọng cùng bất đắc dĩ, lại thúc đẩy nàng gặp Hoắc Duẫn Anh.

“Làm, vậy thế nào? tôi cùng có chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nàng cúi đầu, khoé miệng nở nụ cười miễn cưỡng.

“Tôi cho là em không phải người như vậy, mà lại… nó là em của tôi, tôi rất muốn biết, tôi là gì trong lòng em”

Ấn Kỷ Tuyền siết chặt tay, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, nàng muốn biết Hoắc Duẫn Anh đến cùng nghĩ thế nào, có phải nàng thật đúng như ngày đó nói, Chung Tử Thanh cũng được, mình cũng được, người nàng chú ý chỉ có mình nàng. Mà  nàng vì chính mình vui vẻ, có thể cùng các nàng tùy ý lên giường. Không chỉ là các nàng, có lẽ còn có người khác.

“Em của cô thì sao hả? Ấn Kỷ Tuyền, đừng có ngu ngốc, tôi cùng ai lên giường, có liên quan gì đến cô ? giường của tôi có nhiều bạn như vậy, cô nếu từng như thế thì sao phải để ý ? ngoại  trừ cô còn có Ấn Sư Mân, tôi cũng từng làm với nhiều người nữa, tỷ như Diệp Lê San, An Thất Thất, muốn tôi làm sao đều không liên quan với cô”

Hoắc Duẫn Anh lấy thuốc  lá ra, dùng sức hút một ngụm lớn, thấy dáng vẻ nàng không quan tâm, Ấn Kỷ Tuyền đè nàng xuống ghế salon, kéo áo choàng tắm. Nhìn phía trên có các loại ấn ký màu đỏ, Ấn Kỷ Tuyền nhẹ nhàng chạm vào, nhưng lại ngừng giữa chừng

“Duẫn Anh, em thật muốn như vậy sao ? tôi không muốn thừa nhận nhìn lầm em” Ấn Kỷ Tuyền sờ mặt Hoắc Duẫn Anh, cau mày nói, nghe lời này, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên cười lên, nàng cười rất lớn tiếng, liền ngay cả hốc mắt đều cười đến ướt át.

“Ấn Kỷ Tuyền, tôi là người thế nào tôi là người rõ nhất. Tôi chỉ muốn có rượu uống không hết, thượng tất cả phụ nữ. Mà cô, bao gồm Ấn Sư Mân cũng là một trong số đó”

“Em cứ tiếp tục như vậy,  người để ý em, sớm muộn gì cũng rời bỏ em” Ấn Kỷ Tuyền có chút thất vọng nói, đứng dậy rời đi. Nghe tiếng bước chân của nàng càng lúc càng xa, Hoắc Duẫn Anh sững sờ nhìn nóc nhà, cho đến khi con mắt mơ hồ không rõ, nước mắt không ngừng thuận khoé mắt chảy xuống, nàng mới phát hiện mình thế mà đang khóc.

“cô nói đúng, người để ý tôi đã sớm rời bỏ tôi” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng thì thầm, lấy điện thoại di động ra nhìn lịch, Một cái khoan tròn màu đỏ bắt mắt nhắc nhở nằm trên số 21. Mỗi một năm đều sẽ sáng lên. Hoắc Duẫn Anh dùng tay sờ lấy con số kia, ánh mắt dần dần mơ màng.

“Lại muốn gặp mặt”  nàng nói,  từ trên ghế salon, lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn xem số điện thoại  quen thuộc, Hoắc Duẫn Anh chỉ  nhìn nhưng không có dự định nghe, mặc cho nó vang lên lại tự động tắt máy, lại một lần nữa không ngừng vang lên. Mắt thấy điện thoại lại sáng lên, tay Hoắc Duẫn Anh run run chạm màn hình, lại phát hiện tiếng của mình như xương cá mắc trong cổ họng, liền hơi thở cũng đều run rẩy.

“Duẫn Anh, ngày mai cô cô về, đến lúc đó cô cô sẽ tìm con”

“Vì cái gì nhất định ngày mai”

“Bởi vì cô cô muốn gặp con”

“Nhưng tôi không muốn gặp bà”

Hoắc Duẫn Anh nói xong, điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, nàng mới nghe đối phương có chút thở dài bất đắc dĩ, tay mình cũng run rẩy.

“Duẫn Anh thật xin lỗi, tôi biết  có nói gì cũng không có tác dụng gì, nhưng chuyện năm đó….”

“Đủ rồi, đừng nói, tôi không muốn nhớ lại…cũng không nghĩ muốn nói với bà về chuyện này…”

Nước mắt thuận theo khoé mắt trượt xuống, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy thanh âm lại nghẹn, nàng cúp điện thoại, vội vàng vọt  vào toilet nôn oẹ một trận, nàng ói ra hết rượu trước đó uống xong, lại cảm thấy đại não thật vất vả buộc phải thanh tỉnh lại, mà nàng không thể ngủ, Hoắc Duẫn Anh lấy ra chai rượu mới từ từ uống, một chai cạn sạch, lại tiếp tục một chai khác.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 42:

“Em vì sao không nói lời nào “ Ấn Sư Mân nhìn Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên an tĩnh lại, thấp giọng hỏi, nàng lúc đầu không tính làm loại chuyện này,  đến nơi này cũng chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn Hoắc Duẫn Anh một cái, lại không nghĩ rằng nàng lại ở bên cạnh Diệp Lê San. Ấn Sư Mân tức giận không cam lòng để nàng có loại xúc động muốn chiếm đoạt thân thể Hoắc Duẫn Anh, nhưng nàng lại không giãy dụa, không phản kháng, ngược lại an tĩnh nằm đấy để mình tuỳ ý đụng chạm, Ấn Sư Mân ngược lại càng không yên lòng.

“Tôi nên nói cái gì hả? nói cô dừng lại, cô sẽ nghe sao?” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nàng đem mặt đặt trên tường, sững sờ nhìn mình cùng Ấn Sư Mân ở trong gương,   trong đó chính mình không mảnh vải che thân, mà Ấn Sư Mân còn mặc đồ đầy đủ, nắn nót. nàng bị cô ta đè lên tường, tóc ướt loạn, bờ mông vểnh lên, thân thể bị ngón tay Ấn Sư Mân một lần xuyên qua đến tận cùng.

Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên cười lên, cảm thấy mình hiện giờ là đãng phụ đói khát, rõ ràng trong lòng không nguyện ý, thế nhưng thân thể đáng chết cũng sẽ ẩn ẩn sinh ra cảm giác. Tại sao phải ngay lúc này làm ra loại chuyện này ? rõ ràng không muốn làm, tại sao phải tới lúc này.

“Em đang suy nghĩ cái gì? nghĩ tới Diệp Lê San sao? hay là Ấn Kỷ Tuyền ? kỹ thuật của bọn họ tốt như vậy, để em nhớ mãi không quên sao?” Ấn Sư Mân nhíu mày, nàng không hiểu gái với gái nên làm thế nào, cũng chỉ là xem chút phim khiêu dâm học chút da lông, nàng cảm thấy Hoắc Duẫn Anh không thoải mái, phía dưới kia mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng vẫn tồn rất nhiều cảm giác ma sát.

“Ân, tôi làm với nhiều cô gái như vậy, cô là người kém cỏi nhất. Cô nếu đủ rồi, liền rời đi, về sau tôi không nghĩ gặp cô cùng Ấn Kỷ Tuyền nữa” Hoắc Duẫn Anh dùng tay phải vô lực đẩy tay Ấn Sư Mân, muốn để nàng rút tay ra khỏi thân thể mình, nhưng Ấn Sư Mân nghe nàng nói những lời này chẳng những không có rời khỏi, ngược lại quay Hoắc Duẫn Anh lại, lại thêm một ngón tay.

“A….Ân….” Hoắc Duẫn Anh sao có thể nghĩ Ấn Sư Mân bỗng nhiên thế này, nàng còn là lần đầu tiên bị thượng mà đau đớn thế này. Những cô gái trong quá khứ lên giường cùng nàng thường chỉ dùng một ngón tay, nếu cảm xúc dâng trào có thể hai ngón. Phụ nữ với phụ nữ làm không cần số lượng nhiều, mà Hoắc Duẫn Anh cũng cho là mình bị đi vào hai ngón là cực hạn. Hiện tại bị Ấn Sư Mân nhét vào ba ngón tay, Hoắc Duẫn Anh đau đến tê dại da đầu, chỉ có chút ướt át còn lại đều đau, nàng không ngừng thở dốc, khó chịu ra tiếng.

Ấn Sư Mân cũng không hiểu những thứ đó, trán của nàng chảy chút mồ hôi, nàng cũng cảm thấy sau lưng có chút ướt át, có lẽ vết thương bị vỡ ra. Nhưng nàng không lo được nhiều như thế, nàng hiện tại chỉ muốn chinh phục Hoắc Duẫn Anh, coi như nàng chán ghét mình, nàng ghét kỹ thuật của mình, nàng sẽ dùng phương cách khác, để Hoắc Duẫn Anh đối với nàng khắc cốt minh tâm.

“Tôi đã không cách nào để em dễ chịu, tôi liền để em đau đến mức không quên được tôi”

“A….cô…Cô quả nhiên là….bệnh tâm thần…đừng có lại vào….đủ rồi…”

Hoắc Duẫn Anh có chút chịu thua nói, cảm thấy chân tâm đều bị Ấn Sư Mân xé rách, nhưng hết lần này đến lần khác tên điên này vẫn không quan tâm mà dò xét. ngay lúc này, thân thể của nàng bị Ấn Sư Mân nâng lên, thế mà cả người đều bị ôm giữa không trung, nàng chỉ có thể dựa tường thật sát sợ sẽ té xuống. Nhưng động tác này cũng làm cho ba ngón tay của Ấn Sư Mân triệt để đi vào chỗ sâu nhất của thân thể nàng, Hoắc Duẫn Anh thở  hổn hển, cảm thấy khí lực kêu đau cũng không có.

“Thật có lỗi, tôi chỉ có thể hy vọng dùng dạng này để em nhớ tôi, chí ít em sẽ không quên đi” Ấn Sư Mân nói, nghiêng người cắn xương sườn của Hoắc Duẫn Anh, nàng trước kia cảm thấy thân thể Hoắc Duẫn Anh rất xinh đẹp, nhất là hai hàng xương sườn trái phải, mười phân rõ ràng, mà còn sắp xếp chỉnh tề. Tầng da thịt mỏng manh kia, Ấn Sư Mân khắc sâu dấu  hôn lên nó, nàng kỳ thật muốn lưu lại dấu vết của mình lên thân thể Hoắc Duẫn Anh. không cho phép bị làm mờ dễ dàng.

“Đủ….đi ra ngoài….A….” Hoắc Duẫn Anh dùng tay vuốt vai Ấn Sư Mân, thân thể nằm ở trên người nàng, nàng cảm thấy chân tâm đau rát, giống như bị đốt bị thương. Nàng bất lực chống đỡ thân thể, xụi lơ ngã về phía trước, Ấn Sư Mân thấy Hoắc Duẫn Anh thật không nhịn được, vội vàng ôm lấy nàng, lúc này mới rút tay ra khỏi thân thể nàng, nhìn máu tưới trên ngón tay. Không phải màu đỏ ảm đạm, ngược lại đỏ nhạt cực kỳ tiên diễm đẹp mắt. Chất lỏng xinh đẹp kia thuận đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, Ấn Sư Mân sững sờ nhìn, lại có chút hối hận với cách làm của mình.

“Hoắc Duẫn Anh tôi….”

“Cút, cút ra ngoài, đừng ở trong nhà của tôi” Hoắc Duẫn Anh vịn cái bàn đứng trên đất, hai chân của nàng phát run, khiến cho hai chân vốn đã nhỏ nhắn mảnh khảnh lại như sắp gãy mất.

“Tôi sẽ không bỏ rơi em” Ấn Sư Mân nhẹ nói, muốn đỡ Hoắc Duẫn Anh về phòng, lại bị nàng tránh né.

“Tôi  muốn cô cút, cô nghe không hiểu sao?”

“Được, tôi đi”

Ấn Sư Mân đem máu trên ngón tay rửa đi, nhặt quần áo trên đất cùng điện thoại rời đi, nàng nhìn trên màn hình điện thoại kết nối cuộc gọi đã khá lâu, mà số  điện thoại kết nối lại là người rất khó nói chuyện nhất. Phát giác sự thật này, Ấn Sư Mân biểu lộ u ám xuống tới.

Nàng cất điện thoại, lúc thang máy mở ra trong khoảnh khắc, xuất hiện mặt của Ấn Kỷ Tuyền.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 41:

“Ấn Sư Mân, thả tôi ra” Hoắc Duẫn Anh dùng tay vén tóc dài ướt đẫm, thông qua màn nước chảy nhìn Ấn Sư Mân, áo khoác trên người nàng bị vòi hoa sen làm cho ướt nhẹp, vết thương đạn bắn còn chưa ổn, đến mức sắc mặt nàng có chút tiều tuỵ

Hoắc Duẫn Anh giật giật  tay trái chưa có cảm giác, cảm thấy mình hôm nay đáng lẽ không nên về đây.

“Tôi không thích cũng không cho phép êm ra lệnh cho tôi, em đã gấp muốn tìm người phụ nữ khác như vậy, thì đổi thành là tôi cũng có sao đâu” Ấn Sư Mân bỗng nhiên đưa tay sờ vai Hoắc Duẫn Anh, tựa  hồ nhìn ra nàng muốn làm cái gì, Hoắc Duẫn Anh không ngừng dùng tay đẩy nàng ra, nhưng nàng vốn uống rượu không có khí lực gì, thêm tay trái không thể động đậy,  khí lực cũng không lớn như  Ấn Sư Mân, Hoắc Duẫn Anh phát hiện chính mình lâu như vậy, mà Ấn Sư Mân nửa  bước cũng không động đậy.

“Tôi không nghĩ tha cho em” Ấn Sư Mân nói, có chút cấp bách cởi áo khoác ra ném xuống đất, điện thoại để bên trong cũng bị va chạm trên đất, kích thích nhấn một số điện thoại, nhưng điều này không phải thứ Ấn Sư Mân quan tâm. Nàng tắt vòi hoa sen, ôm lấy Hoắc Duẫn Anh ép ở trên tường, thân thể không có nước ấm trở nên chút lạnh, lại chạm vào gạch men lạnh buốt, dẫn tới  Hoắc Duẫn Anh nhịn không được rùng mình một cái.

“Cô làm gì không tìm được gái hả? nhất định phải tìm tôi?” Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu nhìn Ấn Sư Mân, trong mắt của nàng bị nước thấm qua, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, không mảnh vải che thân sạch sẽ trắng nõn, theo lời nàng nói mà chập trùng, cổ nàng nhẹ nhàng nhúc nhích, Ấn Sư Mân nhìn thân thể nàng, trừ bỏ lần kia trông thấy nàng cùng Ấn Kỷ Tuyền ở trên thuyền, đây là lần đầu tiên nàng tiếp cận thân thể Hoắc Duẫn Anh gần như thế

“Không sai, tôi chọn em”

“Thật có lỗi, tôi không phải làm gái, tôi không muốn làm với vô, làm phiền cô hãy rời đi ngay lập tức”

“Không thể nghe theo em”

Thấy Hoắc Duẫn Anh muốn đi, Ấn Sư Mân không cho nàng thời gian phản ứng, trực tiếp hôn nàng. Bị Ấn Sư Mân cưỡng ép hôn, Hoắc Duẫn Anh cau mày, không chút do dự cắn môi nàng. Nàng dùng khí lực rất lớn, trực tiếp đem cánh môi đơn bạc non mềm của Ấn Sư Mân cắn nát, huyết tinh ngọt ngào ở trong miệng hai người, bên trong lan tràn, nhưng Ấn Sư Mân lại nở nụ cười.

“Em trước đó rõ ràng rất khát vọng Diệp Lê San chạm vào em, giờ là tôi lại không muốn sao ? tôi bất quá muốn đòi lại công bằng, chỉ thế thôi”

“Ấn Sư Mân, tôi không nghĩ lên giường cùng cô, cô tiếp tục như vậy, chính là cướp ép”

“Em đại khái có thể đi tố cáo tôi”

Ấn Sư Mân trong mắt lóe lên dục vọng sáng ngời, Hoắc Duẫn Anh không kịp nói nàng vô sỉ, hai chân đã bị nàng dùng đầu gối đẩy ra. Hoắc Duẫn Anh không ngừng uốn éo người, có thể thấy không hề có hiệu quả gì với Ấn Sư Mân. Nàng không dám dùng quá sức, sợ lần nữa làm Ấn Sư Mân bị thương, tiếp theo chính là, nàng căn bản không có khí lực gì.

Tay trái Hoắc Duẫn Anh hoàn toàn không có cảm giác, tay phải bị Ấn Sư Mân đặt lên tường, Cảm thấy nàng không có chút kỹ thuật nào xoa ngực mình, lại không kịp chờ đợi  sờ phía dưới, vào giữa  hai chân nàng. Nơi đó cũng không phải khô khốc, cũng có thể bởi vì dính nước, ít nhiều  có chút ẩm ướt. Ấn Sư Mân lần đầu tiên chạm vào nơi này của phụ nữ, nàng hơi khẽ cau mày, nhìn Hoắc Duẫn Anh biểu lộ hoàn toàn kháng cự, trong mắt lóe lên chút mất mát, nhưng lại bị nàng che dấu rất nhanh.

“Tôi nhớ được em đã nói, em thích bị làm đau đớn chút, mặc dù có làm chút quá, nhưng đối với em mà  nói cũng không sao” Ấn Sư Mân nói xong, không đợi Hoắc Duẫn Anh phản ứng, hai ngón tay thò vào thân thể Hoắc Duẫn Anh. Nàng trước khi đến không nghĩ sự tình lại  xảy ra không thể ngăn cản, cho nên móng tay Ấn Sư Mân cũng không ở mức cắt gọn đàng hoàng. Cảm thấy móng tay nàng đi dọc thân thể mình ma sát, cảm giác tựa như có con dao đi vào trong, Hoắc Duẫn Anh đau đến hai chân mềm nhũn, hơi quỳ trên mặt đất.

“Ấn Sư Mân, đồ khốn nạn, tôi không có đồng ý làm với cô,  a….lui ra ngoài…”  Hoắc Duẫn Anh đau đến sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới mình mấy năm qua ít ăn mặn, giờ lại toàn bắt đầu bằng cưỡng ép. Mặc dù trên thân bị thương hành động bất tiện, nhưng động tác của Ấn Sư Mân không có chút nào nương tay, cũng có thể nói hoàn toàn không ôn nhu.

Nàng không quan tâm chính là một đường đi vào,  một chút kỹ xảo cũng không có, còn tiến vào cực sâu, mặc dù thích đau, nhưng Hoắc Duẫn Anh tuyệt không thích loại đau cực đoan thế này, nàng không ngừng lắc đầu để Ấn Sư Mân dừng lại, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì.

“Em dù tỏ ra bất lực cũng rất xinh đẹp, tựa hồ ngay lúc này trong mắt em chỉ có tôi, nếu như tôi không làm như vậy, coi như tôi vì em làm nhiều việc, em cũng sẽ không chú ý tới tôi” Ấn Sư Mân nói, xoay chuyển thân thể Hoắc Duẫn Anh dùng sức đè nàng lên tường, bộ ngực đè ép trên tường buốt lạnh, Hoắc Duẫn Anh không thể không nghiêng đầu chống cự Ấn Sư Mân, mà Ấn Sư Mân lúc này lại đem  ngón tay đưa vào

“Đau quá…. Ấn Sư Mân cô dựa vào cái gì đối với tôi như vậy, tôi không thích cô, cô tốt nhất rời khỏi tôi càng xa càng tốt…” Hoắc Duẫn Anh dùng tay nắm chặt mặt tường, hơi thở theo từng đợt Ấn Sư Mân tiến vào trở  nên càng lúc càng lộn xộn, nhưng loại sỉ nhục này, nàng lại cảm thấy đại não so với trước kia lại nhẹ nhõm hơn.

Còn may Ấn Sư Mân là phụ nữ, coi như nàng bị cưỡng ép cũng không có thai. thân thể vô cùng thành thật, coi như ngoài miệng mình nói chán ghét Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân, lúc bị bọn họ thượng, nàng vẫn sẽ dần dần có cảm giác. Càng ý thức được chuyện  này, Hoắc Duẫn Anh liền cảm thấy mình rất buồn cười. Hoắc Duẫn Anh mày đang giả vờ cái gì? miễn cưỡng trốn tránh nó, không bằng triệt  để biến thành dáng vẻ bọn họ muốn thấy liền tốt

Nàng chính là đứa con gái tuỳ tiện, cùng nhiều phụ nữ lên giường, Ấn Kỷ Tuyền , Ấn Sư Mân, hay là Diệp Lê San.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 40:

“Bà chủ, chị có chuyện gì hả? tại sao uống nhiều như vậy,  chị bị thương còn chưa khoẻ mà” An Thất Thất đỡ Hoắc Duẫn Anh rời khỏi Hoắc Duẫn Anh, đem nàng đưa tới cửa, nàng cũng không biết Hoắc Duẫn Anh làm sao như vậy,  từ một tháng trước bị thương, mỗi ngày đều không ngừng uống rượu, giống như hận không thể chết ngay lập tức. Hôm nay lại uống say không còn biết gì, hết lần này đến lần khác lại phải đi về ngủ, An Thất Thất không có cách, chỉ có thể đỡ nàng trở về.

“Ngô…giờ mấy giờ rồi, tôi còn chưa uống xong, tôi còn muốn uống” Hoắc Duẫn Anh mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ chỉ hai giờ chiều, nàng bất mãn nói, An Thất Thất ôm trán, nàng làm như thế nào mà say đến mức nhìn 7 giờ  10 phút thành 2 giờ đây ?

“Bà chủ, tôi hôm nay có việc không thể ở lại nơi này, chị  xác định ở một mình không sao chứ?” An Thất Thất đau đầu nói, nàng khó khăn lắm mới hẹn được người nàng thích, nếu thất hứa không biết phải chờ bao lâu.

“Đi đi  đi, ai cần cô ở lại,  tôi phải ngủ, cô đi mau” Hoắc Duẫn Anh phất phất tay, đuổi An Thất Thất ra ngoài. Nhìn thời gian sắp tới, An Thất Thất đành phải vội vàng rời đi, cầu nguyện ngày  mai mình vẫn có thể gặp lại Hoắc Duẫn Anh còn sống.

Trong phòng lúc này nhất thời trở nên yên tĩnh, Hoắc Duẫn Anh cuộn mình trên ghế salon, vừa muốn ngủ, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Mới đầu chỉ là một tiếng rất nhỏ, sau đó liên tiếp không ngừng, Hoắc Duẫn Anh phiền chán đi  tới, nàng bỗng nhiên kéo cửa ra, liền thấy một người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào.

“Cô ….cô….” Hoắc Duẫn Anh híp hai con mắt lại, nhìn thấy người đứng ở cổng tay cầm bánh gato,  trong trí nhớ của nàng có cái tên này, nhưng bây giờ đầu óc trống rỗng, biết tên cũng không nói nên lời.

“Quả nhiên cô lại không nhớ rõ tên của tôi, không sao, chờ cô tỉnh lại, tôi lại nói chuyện với cô cũng không  muộn. Tôi thấy phòng cô có đèn, cho nên muốn đưa chút bánh gato cho cô, thương thế của cô đỡ hơn chưa?”

Diệp Lê San cũng biết chuyện Hoắc Duẫn Anh bị bắt cóc rồi được cứu về, mấy ngày nay cũng nghĩ tìm cơ hội đến thăm nàng, lúc nãy thấy nàng say không có ai chăm sóc, trong lúc nhất thời  có chút bận tâm.

“A, cám ơn” tiếp nhận bánh gato của Diệp Lê San, Hoắc Duẫn Anh cầm lấy,  mơ mơ màng màng đi vào phòng, liền ngay cả cửa cũng quên đóng,  Diệp Lê San cau mày, suy nghĩ một chút vẫn là đi vào, đỡ nàng ngồi trên ghế salon.

“Cô như thế này sao được,  vạn nhất đụng té thì không tốt, cô có phải muốn nghỉ ngơi không, tôi đỡ cô lên giường.”

“Ngô…không, không đi, tôi muốn tắm rửa….đúng tắm rửa” Hoắc Duẫn Anh mơ mơ màng màng đứng dậy, đi vào phòng tắm, thấy nàng ngay cả giày cao gót còn chưa cởi ra, Diệp Lê San vội vàng  kéo nàng lại, đưa nàng đi đến trong phòng trước.

“Ài, cô dạng này làm sao có thể tắm, miệng vết thương trên tay còn chưa lành, lau lau liền được rồi”

“Tôi không, tôi không muốn”

Hoắc Duẫn Anh một khi say không phần người hay ta,  nàng thấp giọng nói, hung hăng đi về phía phòng tắm, thấy mình thực tế không ngăn được nàng. Diệp Lê San không có cách, chỉ có thể đi theo nàng vào trong. vừa tới phòng tắm, nàng liền thấy Hoắc Duẫn Anh  đá bay giày cao gót, đem quần áo cởi ra hết. Nàng vốn mặc ít, vẫn chỉ có một cái váy, cho dù tay trái bị thương cũng cởi rất  nhanh.

Diệp Lê San không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể phụ nữ. nhưng còn là lần đầu tiên thấy thân hình gợi cảm nóng bỏng như vậy. Cũng không biết có phải cố ý hay không, phòng tắm Hoắc Duẫn Anh xây dựng cực kỳ đặc biệt, bốn phía đều có gương kim cương, đem thân hình của nàng phản chiếu, mặt Hoắc Duẫn Anh rất xinh đẹp, dáng người càng không thể chê.

Trước sau lồi lõm, vòng  eo tinh tế, dây áo lót cùng dây bắt chéo cổ cũng không hề thiếu. Nhìn chân nàng trắng nõn óng ánh có chút giẫm lên đất, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp. Diệp Lê San có chút đỏ mặt, không tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ai ngờ Hoắc Duẫn Anh lúc này xoay người lại,  cười cười với nàng

“A Thanh, chị làm gì vậy…tới đây” Hoắc Duẫn Anh cười nhẹ kéo tay Diệp Lê San. Nàng so với  Diệp Lê San cao hơn nửa cái đầu, lại còn đem đầu đặt lên vai của nàng.

“Hoắc tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi” Diệp Lê San không tự nhiên nói, nàng không dám loạn động, bởi  vì bộ ngực của Hoắc Duẫn Anh đặt ở trên ngực mình, thực tế khiến cho nàng không thể nào xem nhẹ.

“Hoắc tiểu thư cái gì, chị lại gọi em như thế, em biết chị muốn làm cái gì, em trước đó có mua bộ đồ tây, em về phòng mặc cho chị  xem, a, là loại mà chị rất thích” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, lúc nói câu cuối cùng, thè lưỡi ra liếm vành tai Diệp Lê San. Nàng cảm thấy khi nàng nói chuyện phả hơi nóng lên cổ của mình, Diệp Lê San không được tự nhiên lui  ra sau mấy bước, nhưng Hoắc Duẫn Anh lại đi tới, bưng lấy mặt nàng, chậm rãi đến gần nàng.

“Em rất thích kiểu tóc của chị bây giờ, hôn em, hiện tại liền muốn được hôn” Trong phòng tắm so với nhiệt độ bên ngoài càng nóng hơn. thanh âm Hoắc Duẫn Anh sau khi uống rượu lại trở nên khàn khàn, mùi rượu nhàn nhạt hoà với mùi thơm trên người nàng, quẩn quanh trước mũi của Diệp Lê San.Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Duẫn Anh, dưới ánh đèn, gương mặt này vẫn như cũ không chút tì vết, đẹp đến mức để nàng cùng là phụ nữ cũng phải ngắm nhìn vài lần.

Lông mày Hoắc Duẫn Anh rất mảnh, lại không thưa thớt, phần đuôi có chút hếch lên, cảm giác rất là mị. Tròng mắt của nàng cũng rất đẹp, đen láy tỏa sáng, giống như có ánh sáng núp ở bên trong, để người muốn nhìn cực lâu. Nàng muốn mình hôn nàng, sau đó liền không còn làm hành động gì, ngược lại là chờ mình chủ động. Diệp Lê San không cho là mình thích phụ nữ, cũng chưa từng động tâm với phụ nữ. nhưng lần này sẽ khác, nàng vậy mà hiếu kỳ nữ hôn nữ sẽ có cảm giác gì, quỷ thần xui khiến khiến nàng hôn lên. Chính như  trong lòng suy nghĩ, cánh môi Hoắc Duẫn Anh rất mềm, tựa như bánh ngọt nhu nhu, vừa mềm lại ngọt. Trong miệng nàng lưu lại mùi rượu nhàn nhạt, mùi thơm trái cây, hơi thở lúc mình hôn cũng trở nên dồn dập hơn, cảm thấy nàng lôi kéo tay mình đặt trên ngực nàng, Diệp Lê San có chút luống cuống, muốn rút tay lại, thế mà bị Hoắc Duẫn Anh đè ép xuống

“Muốn em…” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng  nói, thanh âm so với bình thường khác biệt, nhu hoà trộn lẫn chút kiều mị. Thấy sự tình  đã tiến triển đến không thể ngăn cản, Diệp Lê San có chút cứng nhắc, đúng lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng bước chân, Diệp Lê San chưa kịp quay đầu, liền thấy Ấn Sư Mân xuất hiện trong gương, nét mặt của nàng, bất luận làm sao miêu tả, chỉ có thể gói gọn thành không được tốt.

“Diệp tiểu thư…không nghĩ tới  cô cũng ở  đây” Ấn Sư Mân hiếm khi mặc áo khoác màu xám nhạt, nàng đứng ở chỗ  kia, mặt không thay đổi nhìn Hoắc Duẫn Anh cùng Diệp Lê San đang ôm nhau. tầm mắt của nàng mang sát ý cùng lửa giận, lại cực lực kiềm chế, Diệp Lê San lúc này mới đẩy Hoắc Duẫn Anh ra, lúng túng không biết nên nói cái gì.

“Thật có lỗi, tôi…”

“Cô nghĩ muốn làm gì với người của tôi hả?” Không đợi Diệp Lê San nói xong, Ấn Sư Mân mở miệng trước, nghe nàng hỏi như vậy, Diệp Lê San cảm thấy càng thêm xấu  hổ, nàng biết Ấn Sư Mân vì cứu  Hoắc Duẫn Anh mà bị thương, thế nhưng mà…không nghĩ tới các nàng  lại có loại quan hệ này, mà nàng cũng nhớ kỹ Ấn Kỷ Tuyền cũng từng rất thân mật với Hoắc Duẫn Anh.

“Thật xin lỗi, tôi không có ác ý, tôi  sẽ rời đi ngay lập tức” Diệp Lê San vội vàng rời khỏi phòng tắm, mà Hoắc Duẫn Anh sau một trận bị giày vò, cũng hơi thanh tỉnh một chút, nàng nhìn Ấn Sư Mân, quay người muốn mặc áo choàng tắm vào, chợt thân thể của nàng  bị đối phương đè lên tường, vòi hoa sen cũng ngoài ý muốn bị mở ra, xối Hoắc Duẫn Anh ướt đẫm.

“Em rất giỏi, âm thầm rời đi, lại cũng người đàn bà khác ân ái, em coi tôi là cái gì?”

“Thả tôi  ra, Ấn Sư Mân” Hoắc Duẫn Anh cau mày,  tay Ấn Sư Mân thật lạnh lùng đè vai nàng, tay trái nàng không có bất kỳ khí lực nào, mà nàng cũng biết, vết đạn băng sau lưng Ấn Sư Mân còn chưa lành.

“Không, tôi không có ý định thả ra, tôi lúc đầu nghĩ sẽ cho em một ít thời gian, nhưng bây giờ tôi biết  chờ  đợi  không có ý nghĩa gì”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 39:

Ấn Sư Mân có vết thương đạn bắn sau lưng, không tổn thương xương sống là vô cùng vạn hạnh, cũng không tính quá sâu, tổng thể mà nói so với vết thương đạn bắn lúc trước còn nhẹ hơn, nhưng hết này đến lần khác nàng đều cậy mạnh chảy không ít máu, trở lại Ấn gia gọi bác sĩ riêng tới, kém chút bởi vì chảy quá nhiều máu mà xảy ra chuyện. Đứng trước cửa kính trong suốt, Hoắc Duẫn Anh dùng một tay chống bàn, một tay khác còn quấn băng vải, nhưng thuỷ chung không có ý  định nghỉ ngơi.

“Còn may về kịp, không phải thì em ấy sẽ không được cấp cứu hơn một tiếng như vậy”

“Cô ấy luôn như thế sao?” thấy Ấn Kỷ Tuyền đi tới, đứng ở bên cạnh mình, Hoắc Duẫn Anh nhẹ giọng  hỏi. từ lần đầu tiên gặp gỡ Hoắc Duẫn Anh liền biết Ấn Sư Mân có lòng tự trọng cực mạnh, nàng chán ghét người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, càng ghét khi bị thương, mỗi vết  sẹo, có lẽ bị nàng xem là dấu ô nhục.

“Không có,  A Mân bỗng nhiên như thế, có lẽ đều là lỗi của tôi. Là tôi quá nhu nhược, đem toàn bộ Ấn gia giao cho nó, nó mới trở nên liều mạng như vậy”

“Quan hệ hai người tựa hồ rất phức tạp”

“Đúng vậy, liền ngay cả em cũng nhìn ra, nói rõ cũng rất rõ ràng. Kỳ thật trước khi cha mẹ mất,  A Mân không phải như vậy, nó a, rất thích dính người, cũng thích đồ nữ tính. Có lẽ việc duy nhất không thay đổi, chính là nàng rất cố gắng từ đầu đến cuối”

“Tôi là trưởng nữ của Ấn gia, lúc đầu  mọi chuyện của Ấn gia đều do tôi gánh chịu, thế nhưng từ nhỏ nó cũng đã rất cố gắng, học tập, thể thao, tri thức, ngay cả đồ ăn nàng đều làm rất giỏi.  So với tôi, là chị nó tựa hồ thật không bằng. Nhưng khi nó với tôi  có suy nghĩ khác nhau…Nó liền thay đổi, hiện tại nhớ lại, đích thật là tôi sai rất nhiều.”

Lần đầu tiên nghe được Ấn Kỷ Tuyền nói với nàng về chuyện của Ấn Sư Mân kỹ càng như vậy, Hoắc Duẫn Anh  tựa hồ cũng biết một chút. Nàng quay đầu nhìn Ấn Sư Mân, luôn cảm thấy người này nhìn như rất lợi hại, nhưng so với nhiều người khác , nàng đều trải qua quá nhiều gian nan khổ cực. Nàng kéo căng dây thần kinh, từ đầu đến cuối không chịu buông lỏng, có lẽ cũng chỉ lúc bị thương, mới có thể nghỉ ngơi. Hoắc Duẫn Anh nhìn chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện Ấn Kỷ Tuyền cũng đang nhìn  nàng.

“Tôi không chỉ một lần hối hận quá muộn, nếu không hiện tại người em nhìn chăm chú có khi nào là tôi không ?” Ấn Kỷ Tuyền nhẹ nói, nàng vốn cho rằng lần hành động này không có chút sai sót, lại không nghĩ  Ấn Sư Mân sẽ vì cứu Hoắc Duẫn Anh mà bị thương. Nếu nói không hối hận không đố kỵ là giả, Ấn Kỷ Tuyền  thà người nằm kia là mình,  cũng không muốn nhìn cục diện này.

Thế nhưng mà, cũng chính chuyện như vậy, mới minh bạch chuyện khiến nàng hoảng hốt là gì, nàng vẫn cho rằng Ấn Sư Mân thân cận Hoắc Duẫn Anh chỉ vì muốn phá rối mình, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là nàng sai rồi. có lẽ Ấn Sư Mân thật để ý Hoắc Duẫn Anh,  không phải thì sẽ không bỏ mặc tính mạng của mình đi cứu nàng. Dù vậy, mình cũng sẽ không dâng Hoắc Duẫn Anh cho nàng.

“Không có gì hối hận hay không hối hận, dù  sao  tôi sẽ không ở bên cạnh bất cứ ai” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, cúi đầu, yên tĩnh nhìn vân tay của mình. Ngay lúc này một tấm áo khoác rất ấm phất phơ trên người mình, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ân cần của Ấn Kỷ Tuyền, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, trên mặt mình che kín nước mắt.

“Duẫn Anh, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi” Ấn Kỷ Tuyền lần đầu tiên thấy Hoắc Duẫn Anh khóc, nàng khóc cũng rất yên tĩnh,  thậm chí ngay cả biểu lộ đều duy trì bình thường, nhưng nước mắt  cũng không ngừng từ hốc mắt nàng trượt xuống. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy nàng khóc không  chỉ bởi vì Ấn Sư Mân , có lẽ….. còn có chuyện mà chính nàng cũng không biết.

“Thật xin lỗi…đều là tôi, để các cô gặp chuyện, không có gì thì tôi đi về” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, quay người liền  muốn đi, nhưng Ấn Kỷ Tuyền làm sao có thể để nàng một mình rời đi, vội vàng kéo tay của nàng, đưa nàng về.

“Vết thương trên người em còn phải bôi thuốc, chính em sao có thể bôi, còn có tay trái của em, cũng cần có người chiếu cố”

“Tôi có thể thuê y tá, không nhọc cô hao tâm tổn trí” Hoắc Duẫn Anh cúi đầu, nàng hiện tại  chỉ nghĩ rời đi nơi này, rời khỏi nơi khiến nàng cảm thấy khó chịu, có lễ đối với Ấn Sư Mân rất tàn nhẫn, dù sao nàng vì cứu mình mới nằm chỗ đó. Thế nhưng mà.. Hoắc Duẫn Anh biết , chỉ có chính mình rời đi mới là điều tốt nhất.

“Duẫn Anh, em nhất định phải đi vậy sao? trong lòng em còn nhớ tới Chung Tử Thanh , cho nên để em tiếp nhận tôi, hoặc là  tiếp nhận A Mân là chuyện không thể nào, đúng không ?” thấy Hoắc Duẫn Anh kiên trì muốn rời khỏi, Ấn Kỷ Tuyền nhíu mày hỏi, trong mắt tràn ngập thất vọng. Ai ngờ nàng vừa nói  xong, Hoắc Duẫn Anh thế mà nở nụ cười, tiếng cười kia tràn ngập khinh thường, giống như đang cực lực phủ nhận suy đoán của mình.

“Ấn Kỷ Tuyền, cô sai rồi, Chung Tử Thanh trong lòng tôi….chẳng là cái gì. Tôi không yêu cô ta nữa, cũng sẽ không yêu bất kỳ ai, tôi chỉ quan tâm bản thân tôi” Hoắc Duẫn Anh nói, đưa tay xốc  áo lên,  còn đem áo khoác trong nháy mắt rơi xuống sàn nhà, nhiệt độ trên vai chậm rãi tiêu tan, cũng theo tiếng bước chân của Hoắc Duẫn Anh dần dần xa xôi. Ấn Kỷ Tuyền nhìn bóng lưng nàng, cúi người nhặt áo lên, nắm chặt trong tay.

Ra khỏi Ấn gia, Hoắc Duẫn Anh gọi xe đến đón mình, nàng biết Ấn Kỷ Tuyền có an bài, mình sẽ không bị cảnh sát gọi đi làm khẩu cung, chuyện mình bị bắt cóc liền không được giải quyết. Nàng hiện tại chỉ muốn về nhà an an ổn ổn ngủ một giấc, không có Ấn Sư Mân, không có Ấn Kỷ Tuyền, chỉ có một mình nàng.

“Đại tiểu thư, Hoắc tiểu thư  đã đi, có phải còn muốn phái người bảo vệ cô ấy?”

“Ừm, phái thêm nhân thủ bảo vệ nàng, đừng để nàng lại gặp chuyện gì nữa. Còn có, A Mân lúc nào sẽ tỉnh?”

“Sắp rồi, lượng thuốc tê tiêm cho nhị tiểu thư lúc nào cũng ít”

“Ừm”

Nói chuyện với quản gia xong, Ấn Kỷ Tuyền chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh, ngồi xuống bên giường Ấn Sư Mân. Phía sau lưng bị thương để nàng phải nằm sấp trên giường, tóc đen nhu thuận rủ bên giường, nhìn xem không có lãnh ý cao cao tại thượng như ngày thường, ngược lại tràn ngập cảm giác nhu nhược. Trường hợp như vậy tựa hồ rất quen thuộc, ngày xưa mỗi lần như thế, Ấn Sư Mân chỉ  bị thương, chính mình cũng sẽ chạy tới, mà nàng cũng sẽ tỉnh lại trước khi nàng đến, lần này cũng giống như vậy.

“Em tỉnh rồi”

“ừm, thương thế của nàng thế nào?” Ấn Sư Mân tự nhiên hỏi là Hoắc Duẫn Anh, thấy nàng vừa tỉnh liền hỏi tới Hoắc Duẫn Anh, Ấn Kỷ Tuyền đem nước đặt bên môi nàng.

“Nàng không có việc gì, chỉ bất quá tựa hồ càng ghét chị cùng em”

“Có thể đoán được, bất quá tôi không ghét nàng”

“Chị cũng thế”

“A Mân, chị hỏi em lần cuối cùng, em thật sự thích nàng sao?” Ấn Kỷ Tuyền nhìn vào mắt Ấn Sư Mân, nghiêm túc hỏi, nàng không có ý định từ bỏ, cho dù đối thủ là em gái của mình.

“Chẳng lẽ còn phải giải thích ?”

“Nếu như thật, vậy chúng ta từ giờ trở đi, chính là tình địch”

“Chị hai, tôi sẽ không thua”

“Chị cũng vậy, duy chỉ có lần này, chị không muốn thua em”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 38:

Xã hội đen sống mái với nhau ngoại trừ nhân số phải áp đạo, trang bị cũng không thể kém, thấy thủ hạ của mình từng người đổ xuống, tên mũ dạ liếc mắt ra hiệu cho hai cô gái áo da phía sau, liền thấy bọn họ cưỡng ép Hoắc Duẫn Anh, ngăn ở trước người.

“Ấn Sư Mân, mày thật sự lợi hại, có thể sắp xếp nội ứng bên cạnh tao, bất quá….mày cũng đừng quên, người con gái của mày còn ở trong tay tao” tên mũ dạ dùng súng chĩa vào đầu Hoắc Duẫn Anh, phát hiện  mình giờ thành con tốt thí, Hoắc Duẫn Anh hơi cau mày, nói thật, nàng vẫn không muốn chết, mặc dù thầy bói nói nàng sống không quá ba mươi tuổi, nhưng rõ ràng còn bốn năm mà, tiền nàng còn chưa tiêu hết, mấu chốt là bị người trói lại đánh chết kiểu này, cũng thật sự quá uất ức đi. Bất quá Hoắc Duẫn Anh cũng không ngây thơ đến mức tin rằng Ấn Sư Mân sẽ vì cứu mình mà nhượng bộ, quả nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện. Ấn Sư Mân liền nở nụ cười.

“Mày thật cho là tao vì cô ấy mà tới sao? cô ta bắt quá là một cô gái tướng mạo không xấu, dạng người này, tao muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu” Ấn Sư Mân khinh thường  nói, Hoắc Duẫn Anh nhìn ánh mắt của nàng, từ áy náy vừa rồi giờ biến thành trợn trắng, đừng làm rộn được không ?  mình sau khi  được sinh ra, điều duy nhất biết tới hiện giờ chính là khuôn mặt này vô cùng xinh đẹp. Nếu như không phải dưới tình huống này, Hoắc Duẫn Anh thật muốn cầm cái gương so tài với Ấn Sư Mân

“Phải không ? vậy tao chặt một cánh tay của cô ta, xem mày thế nào” Tên mũ dạ nói, liếc mắt với cô gái áo da, cô ta liền rút ra một con dao quân dụng từ bên hông, chuẩn bị hạ thủ  vào tay Hoắc Duẫn Anh, đúng lúc này cô gái áo da khác bỗng nhiên nhấc chân, đưa tay đá bay ả ta xuống đất. tình thế đảo ngược không ai nghĩ tới, mà Hoắc Duẫn Anh cũng không có đứng yên mà chạy về phía Ấn Sư Mân.

Nàng cảm thấy mình không thể chấp nhận bị khống chế, dù cho mình là tù binh cũng nên có tôn nghiêm một chút. Thấy Hoắc Duẫn Anh chạy trốn, người một nhà lại phản loạn, tên mũ dạ vội vàng rút súng ra, hướng về phía Hoắc Duẫn Anh bắn mấy phát. Hoắc Duẫn Anh còn là lần đầu tiên bị truy sát như vậy, tránh  tây tránh đông, trong lúc bối rối, nàng nhìn thấy  một bóng đêm lao về phía mình, nhìn thấy hình dạng kia cho dù ở loại tình huống nào cũng không hốt hoảng, thậm chí biểu lộ trên mặt cũng không cải biến. Thế nhưng Hoắc Duẫn Anh lại luôn cảm thấy, ánh mắt Ấn Sư Mân có nhiệt độ, một tia mềm mại, còn có chút lo lắng

“Đừng có chạy lung tung, đợi tôi đến cứu em là được rồi” Ấn Sư Mân bỗng nhiên ôm lấy Hoắc Duẫn Anh, chỉ dùng một tay liền bế nàng lên, quay người bảo vệ nàng. Cảm thấy thân thể Ấn Sư Mân hơi run rẩy, Hoắc Duẫn Anh muốn biết những viên đạn kia có làm bị thương Ấn Sư Mân không, kết quả người kia liền rút súng ra phản kích, liền cơ hội hỏi thăm cũng không có.

Cùng lúc đó, cửa nhà kho lại tràn vào không ít người, chính là Ấn Kỷ Tuyền dẫn đầu đám người. Nàng sau khi đi vào người đầu tiên nhìn tới chính là Hoắc Duẫn Anh. thấy Hoắc Duẫn Anh không có việc gì đã được cứu, chỉ chịu chút bị thương ngoài da, lúc này mới thả lỏng xuống.

“Duẫn Anh, em ổn không ? có bị thương chổ nào nghiêm trọng không?” Ấn Kỷ Tuyền nhìn thân thể Hoắc Duẫn Anh một lượt, phát hiện sau gáy nàng có dấu máu khô khốc, tay trái cũng bị gãy, không khỏi cau chặt lông mày.

“Còn tốt, chết không được, chính là cảm thấy hơi mệt” Hoắc Duẫn Anh nói, nghiêng mặt tựa lên người Ấn Kỷ Tuyền, ở thời điểm này, nàng cũng không có tâm tư cậy mạnh. Một khi tinh thần trầm tĩnh lại, toàn thân đau đớn đều tìm về. Mà nàng nhìn động tác của Ấn Sư Mân, cảm thấy nàng có gì đó không ổn

Thủ hạ của tên mũ dạ không khoảnh khắc bị người của Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền diệt sạch, tên mũ dạ cũng bị bắt. Nhìn thấy thế lớn đã mất, tên mũ dạ đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Mũ trên đầu hắn rơi xuống, lộ khuôn mặt đầy vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn, sau đó thổ huyết ngã xuống đất.

“Hắn chết rồi” Ấn Sư Mân liếc  hắn một cái, hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới chỗ của Hoắc Duẫn Anh.

“Chết liền đứt mất manh mối” Ấn Kỷ Tuyền nhìn tên mũ dạ, mặc dù nàng không muốn Ấn Sư Mân nhúng tay vào chuyện xã hội đen, nhưng bây giờ tựa hồ muốn thoát ra cũng rất khó.

“Không sao, dù sao hắn cũng chỉ là cá tạp thôi, hỏi cũng không hỏi ra cái gì, chúng ta lên xe đi”

Ấn Sư Mân có chút nóng nảy lên xe trước, thấy nàng bước dài đi lên, Hoắc Duẫn Anh cùng Ấn Kỷ Tuyền đuổi theo. Ấn Kỷ Tuyền ngồi lái xe phía trước, mà Hoắc Duẫn Anh ngồi ghế sau. Nhưng mà nàng vừa lên xe, đã thấy trong xe mùi máu tươi nồng nặc. nhìn sắc mặt Ấn Sư Mân tái nhợt, nàng vội vàng vén áo khoác đen của đối phương, liền thấy áo  trong đã bị máu nhuộm ướt đẫm, trên vải  đang nhỏ xuống từng giọt máu.

“Ấn Sư Mân, cô bị ngốc hả? bị thương sao không nói” Hoắc Duẫn Anh có chút tức giận nhìn nàng, không rõ người này có phải bị điên không, nàng vừa rồi chắc vì bảo vệ mình mới trúng đạn, lại nhịn đến bây giờ không mở miệng. mà nếu như  mình không phát hiện, sợ là nàng một đường cũng không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ Hoắc Duẫn Anh lo lắng, Ấn Sư Mân cười cười, đưa tay sờ mặt nàng.

“Bởi vì tôi không muốn ở trước mặt em ngã xuống hai lần”