Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 86:

nói về ấn tượng của Hoắc  Duẫn Anh về Ấn Sư Mân, kỳ  thật không chỉ hai tháng gặp gỡ mà trở nên khắc sâu, hai người quen nhau cũng hơn một năm, mà trong một năm nay Duẫn Anh thừa nhận nàng không chỉ trầm mê sắc đẹp đối phương.  Tướng mạo Ấn Sư Mân kỳ thật không phù hợp với hình tượng hắc bang đại tỷ. Chí ít lần đầu tiên gặp mặt Hoắc  Duẫn Anh, trừ cảm thấy tính cách nàng có chút lạnh lùng, căn bản không có cách nào ngờ rằng cô ấy lại thuộc gia đình xã hội đen.

Ấn Sư Mân rất thích sạch sẽ, trước khi đi quán bar, kiểu gì cũng phải đeo găng tay, mà mỗi lần đến đều khác nhau, Hoắc  Duẫn Anh cũng gần đây mới biết được Ấn Sư Mân là người thích sưu tầm găng tay. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng có nhớ rõ cô gái này mặc áo khoác xám ngồi trong góc vắng nhất của quán bar, bên trong còn mặc áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản. Cô ấy an tĩnh ngồi ở chỗ kia một mình rót rượu, ánh mắt lướt qua một loạt bên trong quán, giống như con dã thú đang thủ thế chờ đợi.

Ngũ quan nàng kỳ thật cũng không tính cứng rắn, sở dĩ sẽ dùng từ cứng rắn để hình dung phần lớn là vẻ mặt cứng rắn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác băng thanh ngọc khiết, siêu thoát thế tục. Có lẽ lần nữa dùng từ này để hình dung Hoắc  Duẫn Anh cũng cảm thấy bật cười, nhưng người chưa thân với Ấn Sư Mân, lần đầu tiên gặp cô ấy, có lẽ đều có cảm giác giống nhua.

Cô ấy luôn xõa tóc đen, buộc chặt chỉnh tề, ngẫu nhiên thuận hoạt rối tung, ở sau lưng, nếu không thì chính là gọn gàng buộc thành đuôi ngựa. Dù là đeo găng tay, đều có thể phỏng đoán ngón tay bên trong rất dài rất nhỏ có vết thương, y phục của nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không dính chút vết bẩn, bất kỳ chỗ nào bao gồm nút áo, đều phải chỉnh chỉnh tề tề. Hoa văn nút áo nhất định phải thống nhất, không có bất kỳ cái nào bị lệch hoặc nghiêng, tinh tế khiến người khác giận sôi. Mà lúc nàng uống rượu cũng sẽ không uống từng ngụm, mà là chậm rãi uống, như  là mèo thích uống trộm. Hoắc  Duẫn Anh lúc ấy cảm thấy, cô gái này rất hợp với khẩu vị của mình. Nhưng về sau, biết được thân phận của cô ấy, Hoắc  Duẫn Anh tự nhiên thu hồi sắc tâm, mỗi lần Ấn Sư Mân đến quán bar, cô ấy trở thành hoa thơm cỏ lạ trong quán bar được ngắm nhìn miễn phí, thưởng thức chút sắc đẹp nhưng cũng không biết gần đây có vận gì, nàng cùng Ấn Sư Mân, gồm cả Ấn Kỷ Tuyền đều có quan hệ không minh bạch, đương nhiên, Hoắc  Duẫn Anh đã từng nằm mơ cũng không ngờ tới, có một ngày Ấn Sư Mân quỳ trước mặt mình, khẩu giao cho mình. Dù sao Ấn Sư Mân khí chất quá xuất chúng, mà nàng giờ phút này hạ thấp tư thái, hôn lấy nơi tư mật nhất của mình.

Thị giác cùng tâm lý xung kích khoái cảm thân thể, nhất là dáng vẻ của Ấn Sư Mân. Dù là làm loại chuyện này, y phục của cô ấy vẫn tinh tế như vậy, mà cô ấy dù quỳ, tư thế vẫn ưu nhã như cũ. Hoắc  Duẫn Anh cảm thấy toàn thân đều bị cô ấy liếm láp đến ấm áp vô cùng, chân tâm liền muốn hòa tan, liền muốn bị Ấn Sư Mân ăn hết. Nàng biết lại tiếp tục, mình có khả năng nhịn không được sẽ có phản ứng sinh lý, nếu như bị làm thành như thế, cũng quá mất mặt đi.

“Ừm…. Ấn Sư Mân….đủ rồi…” cho dù bị Ấn Sư Mân ôm eo, nhưng Hoắc  Duẫn Anh vẫn sẽ có cảm giác run chân. Vì không thể chật vật ngã xuống, nàng nhẹ giọng hô lên, cư cao lâm hạ nhìn mặt Ấn Sư Mân. Trong phòng tắm tia sáng mờ nhạt chiếu lên trên mặt cô ấy, độ cong gò má cũng giống như phủ một tầng ánh vàng. Cô ấy dùng tay vịn lấy mình, một tay khác ưu nhã vén lên tóc dài, tri kỷ không nghĩ để dư thừa một sợi tóc làm mình trở nên lộn xộn. Nhìn ngón tay thon dài của cô ấy quá phận, Hoắc  Duẫn Anh khẽ hừ một tiếng, lại một dòng nước ấm thuận hạ thể chảy ra.

“Chuyển sang nơi khác” Ấn Sư Mân phát giác chân Hoắc  Duẫn Anh đang run, cô ấy dứt khoát trực tiếp ôm nàng, đem khăn lông phủ lên bàn trang điểm, lại đặt Hoắc  Duẫn Anh ngồi lên, bỗng nhiên từ đứng biến thành tư thế ngồi xấu hổ, Hoắc  Duẫn Anh nghiêng đầu, hoàn toàn không biết mọi chuyện làm sao trở nên không thể ngăn cản.

“thích không ? Tôi sẽ học từ từ, sau này có thể làm tốt hơn” Khóe miệng Ấn Sư Mân còn dính chất lỏng của nàng, lại giống như người yêu không có kinh nghiệm trong chuyện này hỏi mình. Nhưng trên mặt cô ấy vẫn mười phần bá đạo, tựa như nói là, dù cho  tôi không có kinh nghiệm thượng em, vẻn vẹn dùng sức mạnh mấy lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có thể khiến em dễ chịu.

Hoắc  Duẫn Anh nhất thời nghẹn lời, nàng không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ nàng muốn nói mặc kệ kỹ thuật của cô thế nào, chỉ nhìn ngón tay cô dài như thế, nhìn xem mặt của cô, trầm mê sắc đẹp của cô, tôi thiếu điều cao trào mất rồi ? Không được, không được, nói như vậy, mình còn mặt mũi mà nhìn người.

“Mấy chuyện này, đừng hỏi tôi” Hoắc  Duẫn Anh cúi đầu, nhưng bởi vì góc độ, nàng cúi đầu liền nhìn thấy chỗ kia của mình, Hoắc  Duẫn Anh không có đặc thù đam mê, tự nhiên sẽ không nhìn chỗ đó của chính mình. Nhưng lúc trước là Chung Tử Thanh chơi trò chơi có chút xấu hổ, nghĩ đến đối phương nhất định muốn mình làm trước mặt nàng, tự an ủi, liền vào lúc đó, nàng đem tiểu muội muội của chính mình để cho nàng xem nhất thanh nhị sở.

Lần này nhìn thấy, mặc dù có cỏ dại che chắn, nhưng nơi đó xác thực rất ẩm ướt, mà lại, Hoắc  Duẫn Anh cho dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được, ở giữa chỗ mẫn cảm có hạt đậu nhỏ không ngừng phát run, giống như còn khát vọng Ấn Sư Mân ngậm lấy nàng.

“Duẫn Anh thả lỏng một chút. Tôi hiện tại bất quá giúp em giải quyết vấn đề sinh lý là công cụ mà thôi, nếu như trong lòng em, cảm thấy có lỗi với Diệp tiểu thư, hoặc có lỗi với chính mình, liền coi tôi là công cụ, mà không phải con người” Kiêu ngạo như Ấn Sư Mân, có thể nói ra lời này đã đủ khiến người chấn kinh, mà sau khi cô ấy nói xong, lại một lần nữa hôn lên chỗ ướt át.

Hoắc  Duẫn Anh cảm giác được toàn bộ mình đều bị cô ấy ngậm lấy, loại cảm giác hạ thể nóng lên bỗng nhiên dâng trào, ngay cả xương cốt bên trong nàng cũng muốn co lại. Mà trên thực tế, nàng cũng đích xác co lại thành một đoàn.

“A…. Ấn Sư Mân…nhanh…nhanh lên…” Hoắc  Duẫn Anh đem thân thể dựa vào gương sau lưng, khắc chế không được xoay vòng eo, đi nghênh hợp với Ấn Sư Mân. Nàng biết mình hiện tại nhất định là điên, thế mà liền ở trong toilet, cùng Ấn Sư Mân làm những chuyện này. Bên ngoài là Ấn Kỷ Tuyền cùng Diệp Lê San, rõ ràng mình thích A San, nhưng lại cùng Ấn Sư Mân phát sinh quan hệ.

Càng nghĩ lại, Hoắc  Duẫn Anh  liền cảm thấy mình đáng sợ cỡ nào, vô sỉ cỡ nào. Quả nhiên,  nàng lúc ấy chia tay với A San là đúng, mà nàng…tựa hồ không có tư cách cùng ba người ở chung. Như vậy liền cắt đứt bây giờ, tận lực khả năng…đem những gì mình có cho bọn họ.

Thanh âm Hoắc  Duẫn Anh rất êm tai, nhất là ngay lúc này, nàng non mềm tựa như bọt biển, bất kỳ chỗ nào cũng bóp ra nước. Ấn Sư Mân lưu luyến say mê dùng tay nắm lấy khe mông mềm mại của nàng, ngón tay vuốt ve bắp đùi, nhưng lại khắc chế muốn bước thêm một bậc dục vọng. Phần dục cầu này bị Hoắc  Duẫn Anh phát giác, nàng mở mắt ra nhìn xem đầu Ấn Sư Mân chôn ở giữa chân mình, đem chân mình mở ra một chút.

“Ấn Sư Mân….vào đi….có thể….tiến vào” Hoắc  Duẫn Anh giờ phút này đã quên ước định ban đầu, nàng chủ động mời Ấn Sư Mân xâm chiếm, dù nàng còn nhớ rõ ký ức ở quán bar vẫn còn đau đớn chưa lành, nhưng đúng với suy nghĩ trong nội tâm nàng, nàng không có cách nào thờ ơ với Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền, nàng…không có cách nào nhẫn tâm với bất kỳ ai.

“Duẫn Anh, có thể sao?” Ấn Sư Mân ngẩng đầu, nhìn Hoắc  Duẫn Anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Ấn Sư Mân, Hoắc  Duẫn Anh nhìn thấy một chút nóng bỏng yêu thương, những thứ này liền đủ rồi, nàng dùng chân ôm lấy Ấn Sư Mân. vươn tay vòng cổ nàng, chỉ cần một ánh mắt, đủ khiến con mồi mắc câu.

“Có thể, vào đi, dùng ngón tay của cô, xuyên qua tôi” Duẫn Anh hối thúc Ấn Sư Mân, lôi kéo tay của cô ấy, đặt lên chân tâm nóng hổi của mình, nơi đó đã sớm bị Ấn Sư Mân làm cho ướt át nóng hổi, bị nàng dùng lòng bàn tay xoa lên, Hoắc  Duẫn Anh chỉ cảm thấy một trận tê dại thuận chân tâm lan tràn toàn thân.

Nàng cầm cổ tay Ấn Sư Mân, dùng chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất của mình lề mề ngón tay cô ấy. Ngẫu nhiên sẽ đè ngón tay lên hạt đậu nhỏ đã sớm cứng rắn của chính mình. Hoắc  Duẫn Anh biết mình bộ dáng hiện tại của mình cực phóng đãng, thế nhưng nàng không thèm để ý, nàng muốn chính là cảm giác này. Nàng hy vọng mình ở trong mắt Ấn Sư Mân là dạng gì thì nàng chính là bộ dáng đó.

Đèn chiếu xuống đỉnh đầu, Hoắc  Duẫn Anh trên mặt phủ một tầng mồ hôi rạng rỡ phát sáng, nàng nhắm mắt hưởng thụ, bờ môi gợi cảm hé mở, thỉnh thoảng phun ra tà âm trầm khàn, cảm thấy tay Ấn Sư Mân đang run rẩy, mà hơi thở của nàng cũng bị mình chủ động lề mề làm cho lộn xộn.

Hoắc  Duẫn Anh càng thêm ra sức giãy dụa eo thon, mặc cho phần bụng chữ xuyên hoàn mỹ uyển chuyển co dãn, hình thành cảnh tượng vô cùng mỹ diệu. Tình cảnh như vậy, vô cùng mê người, dường như là cảnh tượng tốt đẹp nhất chồng chất động lòng người, muốn ngừng mà không được, lại như thế nào bỏ qua được cô gái trước mặt.

Cảm thấy ngón tay dài nhỏ của Ấn Sư Mân rốt cuộc không kịp chờ đợi tiến vào thân thể mình, dị vật tiến vào gạt ra dịch nóng sáng long lanh, khiến cho phòng tắm vắng vẻ phát ra tiếng nước giòn tan làm người đỏ mặt đến mang tai. Hoắc  Duẫn Anh hít một hơi sâu, hếch vòng eo để ngón tay Ấn Sư Mân tiến vào sâu hơn, có chút co chân lại, ngón chân thoải mái đều cuộn tròn rúc vào một chỗ, chậm rãi đung đưa.

“Duẫn Anh, Duẫn Anh….” Ấn Sư Mân lui ra đằng sau một chút, muốn nhìn biểu lộ Hoắc  Duẫn Anh, nhưng Hoắc  Duẫn Anh lại ôm cô ấy thật chặt, để cô ấy không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể từ trong gương nhìn thấy Hoắc  Duẫn Anh bởi vì kích động mà run rẩy xương hồ điệp xinh đẹp ở sau lưng.

“Ấn Sư Mân, đừng nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, chỉ cần tôi liền được rồi.. A…..Đúng….Chính là như vậy tiến vào tôi….dùng sức tiến vào tôi….Ân…”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 85:

Đồ ăn chồng chất  không ngừng được gắp vào trong chén, cho đến khi vì trong chén đã một núi nhỉ không thể gắp vào được nữa mới ngừng lại. Hoắc  Duẫn Anh nhìn xem những chuyện xảy  ra thường xuyên vào bữa ăn gần dây, không khỏi thở dài. Nàng cảm thấy nếu như ba người này tiếp tục mớm mình ăn như thế, nàng sớm muộn cũng sẽ biến thành bà béo. Bất quá đây là Hoắc  Duẫn Anh tự nghĩ thế, dù sao trong mắt ba người kia nàng gầy quá nhiều, dáng vẻ yếu đuối người nhìn đều cảm thấy đau lòng.

“Các người lần này cũng gắp nhiều như vậy, làm sao tôi ăn nổi” Hoắc  Duẫn Anh miễn cưỡng ghé mắt nhìn vào cái chén, nàng biết không phải gần đây mới như thế, mấy năm qua, nàng ăn càng lúc càng ít. Nàng đã quên thời điểm nàng thèm ăn, nhưng từ khi đến Gia Hải Thị, trong ấn tượng của  nàng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cảm giác no căng bụng, nhưng gần đây mấy lần, nàng đều cảm thấy bị bọn họ bắt ăn đến bể bụng.

“Ăn không nổi cũng phải ăn, là Duẫn Anh cho rằng chị và A Mân làm đồ ăn không ngon sao?” Diệp Lê San cười đưa tới một tách trà, thấy trên mặt nàng mỉm cười, lại gắp một chút đồ ăn cho mình, Hoắc  Duẫn Anh nhận mệnh vùi đầu ăn hết. Nàng một hồi nhất định phải đi ngủ, bởi vì nàng cảm thấy mình ăn xong đống thức ăn này, nàng tuyệt đối sẽ không đi nổi.

Thật vất vả ăn hết đồ ăn trong chén xong, Hoắc  Duẫn Anh đã không kịp chờ đợi nằm vật xuống trên ghế salon, sờ lấy bụng bằng phẳng, lại cảm thấy bụng mình phồng lên như trái dưa hấu.

“Duẫn Anh, chớ ăn xong liền nằm, một hồi chúng ta ra ngoài đi dạo” Ấn Kỷ Tuyền thấy Hoắc  Duẫn Anh ăn xong liền nằm xuống, nhịn không được nói. Diệp Lê San đang rửa chén, mà Ấn Sư Mân đang lau nhà, về phần người có tay bị thương không tiện làm việc, cũng chỉ có thể bồi Hoắc  Duẫn Anh nói chuyện phiếm.

“Ngô, cơm nước xong xuôi phải nằm mới đúng, ra ngoài đi dạo không có ích gì”

Hoắc  Duẫn Anh ở trên ghế salon trở mình, nghiêng đầu nhìn Ấn Kỷ Tuyền đọc sách, nhìn Diệp Lê San rửa chén, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên thân Ấn Sư Mân đang lau dọn. Nói đến nếu không phải nhìn một màn này, nàng nằm mơ cũng sẽ không tin có một ngày Ấn Sư Mân sẽ ở trong nhà mình lau dọn. Thế nhưng mà….liền xem như là lau dọn đi, cô cũng lau quá chuẩn đi.

Ấn Sư Mân ghét mùi dầu mỡ sau bữa ăn, cho nên muốn tắm xong mới ăn cơm. Cái này chỉ trong chốc lát, cô lại đổi thành quần áo thường mặc. Quần dài màu đen bị nàng kéo đến mắt cá chân, lộ ra cổ chân trắng nõn. Trên thân là một kiện áo sơ mi màu xám, cô thật sự ưu thích mặc các loại áo sơ mi, nhưng mỗi cái một màu, vô luận là tiên diễm thanh lịch, lại bị cô mặc lên vô cùng đẹp đẽ.

Lúc cô lau dọn lại kéo tay áo lên, sẽ dùng dây dài buộc tóc lên thành đuôi ngựa, tóc cô cắt ngang trán thỉnh thoảng vì cúi đầu mà rủ xuống, cô mỗi một lần đề ngại phiền vén lên, tiện thể lỗ ra cổ trắng nõn cùng xương quai xanh. Cô vừa cao vừa gầy, chân dài thẳng tắp, eo cũng nhỏ nhắn. Mỗi lúc khom người, áo sơ mi đơn bạc dán ở hông cô, lộ ra đầu xương sườn dài, Hoắc  Duẫn Anh nhìn thấy cảm giác khẽ động, dẫn tới nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

Cảm thấy bụng dưới nhiều lần co quắp, từng dòng nước ấm thuận theo nơi nào đó kỳ diệu trào ra. Hoắc  Duẫn Anh đứng dậy, đi về phía toilet. Nàng nhớ kỹ mai mới là ngày đến tháng, đến sớm  cũng không phải không có. Nhưng mà khi nàng cởi quần, nhìn chất lỏng trong suốt trên đáy quần lót màu đen, mặt lập tức liền lấy tốc độ mắt thường để biến  nó thành màu đỏ.

Cái gì a…

Hoắc  Duẫn Anh vô thức lấy khăn tay lau khô, đáy quần tựa như là ao nước, trên mặt thần sắc nặng nề. Nàng đại khái nhớ kỹ, lần trước ở quán bar bị  Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền thô bạo về sau, nàng đã không còn xuất hiện rung động gì nữa. Thứ nhất là không có tâm tư suy nghĩ, tiếp theo chính là thân thể không thoải mái nên trong lòng cũng khó chịu.

Nàng nói lời chia tay với Diệp Lê San, mặc dù đối phương không đồng ý, mình cũng đã đơn phương cắt đứt mối quan hệ kia. Cho nên nói mình bây giờ hẳn là ở trạng thái độc thân. Nhưng coi như rác vứt ở nhà vệ sinh, nếu như mở ra xem, có lẽ nhìn thấy vết tích ướt đẫm. Mà quần lót vẫn ẩm ướt có  chút khó chịu, nàng không thể không tắm rửa, thay một bộ quần áo mới.

Nhưng đứng ở bồn tắm, lại nghĩ tới dáng vẻ lúc nãy của Ấn Sư Mân, Hoắc  Duẫn Anh có chút uể  oải bụm mặt. Chính mình là như thế nào rồi ? Coi như trầm mê sắc đẹp của Ấn Sư Mân, cũng không nên nhìn cô ấy lau chùi mà ẩm ướt chứ. Lại còn không phải ẩm ướt bình thường, mà loại đặc biệt….ẩm ướt. Hoắc  Duẫn Anh cảm thấy mình kiềm chế quá lâu, mới có thể xuất hiện loại phản ứng sinh lý thế này, mà kẻ đầu sỏ, không phải ai mà chính là cái tên đáng chết Ấn Sư Mân kia.

Nghĩ như vậy, Hoắc  Duẫn Anh hơi lúng túng một chút nhìn băng gạc hai tay của chính mình, mà lúc này đây, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, đúng lúc Ấn Sư Mân đi vào. Cô ấy tựa hồ cũng không biết mình ở đây, trên tay còn cầm cây lau nhà.

“Duẫn Anh? Em đang làm gì ở đây?” Hoắc  Duẫn Anh trong nhà thường ở phòng ngủ, toilet cũng đi nhiều. Chỉ bất quá bọn họ thường dùng toilet riêng trong phòng ngủ, sẽ rất ít dùng loại công cộng dưới nhà, lâu dần biến thành nơi giặt quần áo các kiểu, Ấn Sư Mân tự nhiên không nghĩ Hoắc  Duẫn Anh sẽ ở đây.

“Tôi…tôi muốn tắm rửa” Hoắc  Duẫn Anh vô thức nói ý đồ lúc đầu của mình, nhưng sau khi nói ra, nàng mới phát hiện hành động này của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Quả nhiên, nghe tới mình muốn tắm rửa, Ấn Sư Mân liền đi đến, để cây lau nhà vào trong thùng.

“Em muốn tắm rửa hả? Sao không nói với chúng tôi, tay em không thể đụng nước, tôi đến giúp em” Ấn Sư Mân không có ý khác, chỉ cho là Hoắc  Duẫn Anh thật muốn tắm rửa, thấy nàng dọn dẹp đồ lau nhà xong, lại rửa tay quay qua nhìn mình. Toilet lầu một không lớn, xoay người một cái, Ấn Sư Mân liền đứng rất gần mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, còn có cổ áo rộng mở. Cũng không biết có phải vì động tác ngồi xuống lúc nãy không, nút áo sơ mi của cô ấy lại bị mở ra một nút, lộ ra áo lót màu đen bên trong, để Hoắc  Duẫn Anh run sợ một hồi, lại nghe được mùi bạc hà thanh thanh đạm đạm trên người cô ấy, Hoắc  Duẫn Anh cảm thấy quần lót càng thêm ẩm ướt. Đáng chết.

“À…không cần, tôi đi gọi A San giúp tôi là được rồi” thấy Ấn Sư Mân đi tới muốn giúp mình cởi quần áo, Hoắc  Duẫn Anh lui lại mấy bước, thân thể đặt trên cửa. Kỳ thật mấy ngày nay nàng tắm rửa đều nhờ  Diệp Lê San giúp nàng, ngược lại không phải nàng giận Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền, mà là Hoắc  Duẫn Anh còn cố kỵ đối với chuyện lúc trước.

Quả nhiên, sau khi Hoắc  Duẫn Anh nói xong, trên mặt Ấn Sư Mân lộ ra chút áy náy cùng thất lạc, nhưng cô ấy không muốn biểu hiện ra ngoài, thậm chí miễn cưỡng nở nụ cười “ Thật xin lỗi, Duẫn Anh, tôi biết em không thích tôi tới  gần em, tôi liền đi gọi Diệp tiểu thư tới giúp em” nụ cười của Ấn Sư Mân thế mà để Hoắc  Duẫn Anh có chút khó chịu, nàng vừa rồi nói như vậy để đối phương không để ý mình vì đối phương mà có phản ứng sinh lý, lại không nghĩ rằng làm tổn thương đến Ấn Sư Mân, Hoắc  Duẫn Anh cảm thấy thêm thẹn thùng, nàng nhíu mà, vẫn là nghĩ giữ chặt Ấn Sư Mân.

“Này, tôi vừa rồi không có ý khác, tôi cũng không còn trách cô, tóm lại tôi không biết nói gì cho phải” Hoắc  Duẫn Anh muốn giải thích, nhưng Ấn Sư Mân lại bày ra dáng vẻ không có vấn đề gì.

“Không sao, tôi minh bạch Duẫn Anh không phải tức giận…vậy…em nguyện ý để tôi giúp em tắm sao? Tôi sẽ không động tay động chân” Ấn Sư Mân nhẹ giọng hỏi, Hoắc  Duẫn Anh luôn cảm thấy mình đào cái hố tự động nhảy vào, liền muốn cự tuyệt cũng khó. Nghĩ tới đây, Hoắc  Duẫn Anh chỉ có thể cắn răng, nhẹ gật đầu.

Hoắc  Duẫn Anh chỉ mặc quần áo đơn giản ở nhà,  cởi cũng dễ dàng, Ấn Sư Mân cởi bỏ quần áo cho nàng, nhìn thân thể trắng nõn, hơi thở có chút loạn, Hoắc  Duẫn Anh có chút bứt rứt bất an, càng sợ hãi đối phương nhìn thấy mình có phản ứng khó xử kia, phản ứng kia cũng liền càng lúc càng nhiều.

quần ngoài bị kéo ra, Hoắc  Duẫn Anh phát hiện ánh mắt Ấn Sư Mân dừng lại ở giữa chân mình, nàng biết quần lót màu đen của mình có phải bị thấm qua, nếu như bị thấm, cũng quá mất mặt.

“Duẫn Anh, giơ tay lên một chút” Ấn Sư Mân ngược lại  không có ý đồ xấu, nàng cưỡng ép kiềm chế kích động trong lòng, chỉ là dự định giúp Hoắc  Duẫn Anh hảo hảo tắm rửa. Nhưng mà, khi cởi xuống áo ngực, nhìn hai viên sung mãn nhảy ra ngoài, lại không hiểu thấu trên đỉnh đứng thẳng, Ấn Sư Mân nhìn mấy lần, cưỡng ép ánh mắt dịch chuyển rời khỏi, nửa ngồi ở trước mặt Hoắc  Duẫn Anh, chuẩn bị cởi bỏ tầng trở ngại cuối cùng.

Theo Ấn Sư Mân tư thế  nửa quỳ, Hoắc  Duẫn Anh có thể cảm giác được mình nhẫn nại đến cực hạn. Nàng còn chưa từng để Ấn Sư Mân giúp mình cởi quần áo, mà  lại…biểu lộ Ấn Sư Mân lúc này cũng quá mê người đi. Bộ dáng của cô ấy vẫn lạnh buốt thờ ơ, trong mắt nghiêm túc cùng ôn nhu. Ngón tay nhỏ dài đem tóc dài vén lên, có lẽ là quá nóng, nàng lơ đãng giật giật cổ áo. Nhìn Ấn Sư Mân như vậy, Hoắc  Duẫn Anh chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt muốn đạt đến đỉnh phong khi bàn tay hơi lạnh mò bên phần hông, quần lót bị cởi ra, chất lỏng mãnh liệt chảy tràn như lên cao trào.

Hoắc  Duẫn Anh đỏ mặt, nhìn Ấn Sư Mân cởi xuống quần lót màu đen của mình, nàng biết Ấn Sư Mân tuyệt đối nhìn thấy, cũng sờ lên, lại ngoài ý muốn không nói gì.

“Duẫn Anh, nằm vào đi,  đừng để tay dính nước” Ấn Sư Mân đem đồ đạc ướt đẫm gấp gọn lại, đặt lên khung treo quần áo, nàng càng bình tĩnh, Hoắc  Duẫn Anh lại càng thêm ngượng ngùng. Mình quá hèn mọn, nhìn Ấn Sư Mân lau dọn mà ẩm ướt, còn bị cô ấy cởi quần áo, lại ướt đến dạng này, Hoắc  Duẫn Anh nhắm mắt lại, đỏ mặt tùy ý Ấn Sư Mân cầm khăn lau người mình. Nhưng một lát sau, nàng phát hiện Ấn Sư Mân thở dốc càng lúc càng nặng nề, nàng không chịu nổi mở mắt ra, liền phát hiện mặt Ấn Sư Mân cũng rất gần mình. Đôi mắt xinh đẹp, nhiễm một tầng tình dục, bộ dáng mà nàng quen thuộc, tràn ngập tính xâm lược.

“Duẫn Anh sẽ khó chịu sao? Nơi đó” Ấn Sư Mân mịt mờ nói, nhưng Hoắc  Duẫn Anh biết cô ấy đang nói cái gì.

“Không có việc gì, hiện tượng…sinh lý bình thường thôi”

“Thế nhưng không giải quyết có khó chịu không ? Em cùng Diệp tiểu thư ở riêng, tay cũng không tiện” Ấn Sư Mân nhìn hai tay quấn băng gạc của Hoắc  Duẫn Anh, nhíu mày nói.

“Chà, lau sạch sẽ ổn thôi” Hoắc  Duẫn Anh nhẹ nói, luôn cảm giác mình nghiêm túc thảo luận chuyện này với Ấn Sư Mân thật xấu hổ.

“Tôi tới giúp em” Đúng lúc này, Ấn Sư Mân đã đứng dậy, ôm nàng ra, Hoắc  Duẫn Anh luống cuống nhìn cô ấy, tự nhiên minh bạch nói giúp là ý gì.

“Đừng…không cần, tôi…không…” Hoắc  Duẫn Anh còn có chút sợ ngón tay Ấn Sư Mân, dù sao lần trước cô ấy làm mình đau như vậy, mà mình coi như thực sự tạm xa Diệp Lê San, nhưng ranh giới đạo đức của nàng cũng không cho phép nàng làm chuyện như vậy.

“Tôi biết Duẫn Anh còn để ý Diệp tiểu thư, nhưng em cũng phải thừa nhận, em cũng để ý tới tôi cùng Ấn Kỷ Tuyền. Yên tâm,  sẽ không có ai biết, tôi cũng sẽ không tiến vào, tôi chỉ muốn làm em dễ chịu chút”

Ấn Sư Mân nói xong, thế mà quỳ xuống trước mặt mình, lần này cơ hồ khiến Hoắc  Duẫn Anh quên suy nghĩ, trong đại não chứa đựng lý trí cuối cùng đều vỡ tan tành. Nàng kinh ngạc nhìn đối phương đem đầu chôn vào giữa chân mình, lập tức chỗ kia vẫn như cũ dinh dính bị Ấn Sư Mân mở miệng ngậm chặt. Hai chân Hoắc  Duẫn Anh lập tức mềm nhũn, kém chút té xuống đất, để nàng chỉ muốn chửi bậy.

Làm sao bây giờ….cũng quá dễ chịu….