Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 71:

“Duẫn Anh, một hồi nữa bữa sáng sẽ nguội” sáng sớm hình ảnh tập mãi thành thói quen lại xuất hiện. dù cho những chuyện này lặp lại mỗi ngày, nhưng Diệp Lê San không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại mười phần hưởng thụ gọi Hoắc Duẫn Anh rời giường. Hai người đã xác lập quan hệ được nửa tháng, trong thời gian này, Diệp Lê San mới rốt  cuộc minh bạch sự khác biệt giữa người yêu và bạn giường.

Mình mặc dù không có thay đổi gì, thế nhưng Hoắc Duẫn Anh lại càng thêm ngon miệng,  trực tiếp biểu hiện nhất là ở trên giường. Nghĩ đến yêu tinh mỗi tối sẽ quấn lấy mình, ôm mình. Diệp Lê San chính là cảm thấy mình đã khai sinh ra một thói quen, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, yêu quá mức một người, sẽ thời thời khắc khắc muốn chạm vào nàng, thấy được nàng chỉ ở trước mặt mình mới có biểu hiện này.

“A San, ở nhà với em đi” Hoắc Duẫn Anh lười, nhất là tối hôm qua làm đến nửa đêm sẽ càng thêm lười. Thấy nàng từ  trong chăn duỗi ra  hai tay, mơ mơ màng màng sờ soạng muốn mình ôm nàng. Trên người nàng có vết tích cũ mới không đồng nhất, là ấn ký mình lưu lại. Dạng nũng nịu thế này, Diệp Lê San tự nhiên không thể cự tuyệt. Bất quá…nàng đã nửa tháng không đến quán cà phê, hôm nay dù sao cũng phải đi xem một chút.

“Duẫn Anh, chị sẽ mau chóng trở về với em” Diệp Lê San hôn gương mặt Hoắc Duẫn Anh một cái, thấy nàng nói như vậy, Hoắc Duẫn Anh tự nhiên sẽ không hồ nháo. Nàng nghĩ nghĩ, mình tựa hồ cũng có hơn một tháng không đi  quán bar xem xét. không biết An Thất Thất đang làm cái gì, mình ngay cả bạn gái mới của cô ấy cũng chưa gặp qua, đừng bảo là mấy cô bé sinh viên đại học nha ? nghĩ như vậy, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình phải mau mau đến gặp An Thất Thất mới đúng

“Chị đi đi, em cũng đi quán bar một chuyến”

“Không cho phép uống rượu”

“Biết, không uống là được mà”

Hoắc Duẫn Anh cười nói xong, cũng đứng dậy đi phòng tắm, thời gian hai người tự do, đương nhiên phải cùng nhau ăn sáng, Hoắc Duẫn Anh lái xe đưa Diệp Lê San đến quán cà phê trước, rồi mới lái xe về quán bar. Buổi chiều quán bar đương nhiên vắng vẻ, không có ai, cũng chỉ có mấy nhân viên vụn vặt lẻ tẻ, Hoắc Duẫn Anh hỏi An Thất Thất đang ở đâu, đối phương chỉ phòng, Hoắc Duẫn Anh gật đầu đi vào.

Nàng vốn cho rằng chỉ có An Thất Thất, ai ngờ vừa đẩy cửa ra liền thấy hình ảnh không thích hợp. Loại sự tình này đều là mình thường đóng chính, nhưng Hoắc Duẫn Anh không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ nhìn thấy hình ảnh An Thất Thất cùng người khác lên giường.

Người bị An Thất Thất đè dưới thân liếc nhìn dáng dấp có thể miễn cưỡng đoán là phụ nữ, nhưng ánh mắt cùng bộ dáng lại có khí tức phong trần. Hoắc Duẫn Anh không có tránh né, càng không đỏ mặt, ngược lại tâm bình khí hoà tựa cửa thưởng thức một hồi, luôn cảm thấy người này kêu rên quá phô trương, âm thanh lớn, không có tình cảm, hoàn toàn là bắt chước tiếng rên trong những phim Nhật Bản. Mà lại nói, Tiểu An Tử không phải luôn là thụ sao?

“Uy, Hoắc Duẫn Anh, người đàn bà đáng chết này, chị xem đủ chưa” An Thất Thất cảm thấy mình hôm nay đúng là vận rủi, thật vất vả mới sáng sớm vận động, thế mà còn bị Hoắc Duẫn Anh phá đám. Mà cái con người chết bầm này còn đứng ở cửa nhìn ngắm. An Thất Thất vội vàng kéo chăn mềm che dưới thân của mình cùng bạn gái, một mặt tức giận nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoắc Duẫn Anh.

“Cản cái gì, cô còn không thèm đóng cửa, là thích để cho tôi xem không phải sao?” Hoắc Duẫn Anh liếc An Thất Thất, nghênh ngang đi vào, An Thất Thất biết Hoắc Duẫn Anh là người không có sĩ diện, nàng nhặt quần áo lên mặt xong, một mặt dục cầu bất mãn cũng không thể làm gì thêm. Việc này nếu xảy ra với người khác, nàng tuyệt đối sẽ cho người đó một cái bạt tay, thế nhưng mà…người tới quấy rối là Hoắc Duẫn Anh, nàng không dám, cũng không thể làm như vậy. Nếu làm thật, cô gái có trái tim pha lê này không chừng vu cáo mình khi dễ cô ta.

“Bà chủ, chị rốt cuộc bò về rồi hả? nếu điện thoại của chị không thể liên lạc, tôi tưởng rằng chị đã chết rồi”

“Tiểu An Tử, cô liền biết rủa tôi, muốn tôi chết, còn chưa sớm vậy đâu” Hoắc Duẫn Anh  nói xong, cô gái ở trên giường cũng đã mặc quần áo tử  tế. Cô ta đứng trước mặt Hoắc Duẫn Anh, thân mật kéo cánh tay An Thất Thất. Động tác  này cơ hồ là tuyên bố chủ quyền, nhất là biểu lộ của cô gái, có mấy phần khiêu khích

Hoắc Duẫn Anh buồn bực, chẳng lẽ ả này xem mình là tình địch rồi sao ? hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, nàng đối với An Thất Thất không hề có tâm tư khác.

“Vị tiểu thư này là ?” Hoắc Duẫn Anh cười hỏi, nàng vô thức rút điếu thuốc ra nhóm lửa, có thể nghĩ đến Diệp Lê San không cho nàng hút thuốc liền hơi cứng đờ. Nhưng dù sao cũng là đốt thuốc, lúc này dập tắt cũng quá ngu đi. Vì mặt mũi, Hoắc Duẫn Anh ngậm lấy điếu thuốc nhưng không hút, như một đại gia ngồi trên ghế salon.

“Bà chủ, đây là bạn gái của tôi, Tử Diệp Nam “

“A, bạn gái a”

“Xin chào, Hoắc tiểu thư”

Cô gái nghe An Thất Thất giới thiệu, có chút hài lòng cười lên,  thấy cô ta giơ tay, Hoắc Duẫn Anh cho An Thất Thất chút mặt mũi, liền bắt tay cô ta. Hai người cười không nói, ngầm hiểu lẫn nhau, ngược lại An Thất Thất cười ngốc nghếch ngu đần, cái gì cũng không hiểu.

“Tiểu An Tử, đi điều chế cho tôi một ly đi”

“Bà chủ, chị vừa tới đã sai tôi”

“Làm sao ? không đi hả?”

“Được được được, tôi liền đi”

An Thất Thất trợn mắt, lại vẫn nghe lời đi pha rượu. thấy nàng rời đi, nụ cười trên mặt Hoắc Duẫn Anh cũng tiêu tan. Nàng vẫn thật không ngờ tới, mình bất quá mấy ngày không chú ý tới An Thất Thất, tên này lại tìm được một người bạn gái cặn bã. Tử Diệp Nam người  khác không biết nhưng nàng thì biết rõ, vốn cũng không phải người trong giới, ở quán rượu có chút nổi tiếng, đoá hoa giao tiếp, ngẫu nhiên….cũng làm chút mua bán hàng hoá. Cái gọi là đi hàng, chính là loại thuốc bất hợp pháp.

“Không biết nhân viên của tôi có gì đặc biệt, có thể hấp dẫn được Tử tiểu thư” Hoắc Duẫn Anh cười hỏi, nàng coi An Thất Thất như em gái, cho nên nếu có gì không sạch sẽ tiến vào nhà mình, nàng ngược lại sẽ rất phiền muộn.

“Thất Thất rất hiền lành, nàng  đã cứu tôi”

“Cho  nên , trọng điểm của Tử  tiểu thư là vì cô ấy cứu cô ?”

“Xem ra Hoắc lão bản không hài lòng với tôi” Tử Diệp Nam nhẹ nói, liên quan tới thanh danh của Hoắc Duẫn Anh, nàng cũng từng nghe qua. Chủ của chuỗi khách sạn, giá trị bản thân cũng không nhỏ, ở trong giới là hoa hồ điệp,  nổi tiếng cặn bạ, nhưng bởi vì gương mặt này, coi như cặn bã thế nào, vẫn không có ít nam nam nữ nữ hy vọng lọt vào mắt của cô ta.

“Không ai thích trong nhà bay vào con ruồi hết” Hoắc Duẫn Anh bình thường dễ dãi, chỉ khi nghiêm túc tuyệt không dễ chơi. Thấy nàng ngồi trên ghế salon, từ dưới nhìn mình, cho dù ở vị trí nào, tầm mắt của nàng vẫn sắc bén như cũ, để Tử Diệp Nam có chút do dự. Cô ta thật vất vả trốn khỏi chỗ của Đái Thư Bạch,  hiện nay có rất nhiều người truy giết ả, nơi này là nơi tốt nhất để ẩn thân, mà An Thất Thất  có thể bảo vệ ả, thứ mà người khác không cho được.

“Hoắc bà chủ, Thất Thất là người tốt, nàng đã cứu tôi, tôi muốn ở bên cạnh nàng. Nếu như lúc trước tôi có tin đồn gì khiến cô hiểu lầm, hy vọng cô đừng nói cho Thất  Thất nghe” Tử Diệp Nam thấp giọng nói, ngữ khí  có mấy phần khẩn cầu, đây là mánh khóe ả thường dùng, yếu thế để người mềm lòng, đáng tiếc lần này ả dùng sai đối tượng. Nhìn bộ dáng của ả, Hoắc Duẫn Anh đứng dậy, đứng ở trước mặt ả. Hoắc Duẫn Anh vốn cao hơn Tử Diệp Nam nửa cái đầu, lại mang giày cao gót,  lực áp bách tự nhiên lớn hơn lúc ngồi.

“Tử tiểu thư, như lời cô nói, Tiểu An Tử rất hiền lành, nhưng tuyệt không dễ ức hiếp, tôi là  người rất yêu rượu, nếu một ngày điều chế sư của tôi không vui, tôi cũng sẽ rất phiền não”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 70:

“Duẫn Anh, em vừa rồi uống rất nhiều rượu, ăn chút đồ ăn nóng ủ ấm dạ dày đi” kích động tỏ tình kết thúc, nhưng không có khói lửa như phim truyền hình, càng không có âm nhạc hay champagne. Ngược lại hai người làm chuyện riêng của mình, Hoắc Duẫn Anh lau sữa dính trên người đi, Diệp Lê San đi nhà bếp, bưng canh sườn nấu xong ra, đặt ở trước mặt Hoắc Duẫn Anh.

Hai người an tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên đút cho đối phương ăn, Hoắc Duẫn Anh cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ bất quá bầu không khí này, lại có chút khác biệt. Nàng muốn hỏi Diệp Lê San, mặc dù mình nói không đồng ý, nhưng nàng hẳn là hiểu mình không cự tuyệt đúng không? thế nhưng lời nói này, giống như  có vẻ già mồm.

“A San, em…” Hoắc Duẫn Anh có chút xoắn xuýt, vừa mở miệng, liền bị Diệp Lê San nhét một miếng sườn non, nàng nhẹ cắn, cảm thấy bất quá không gặp một ngày, Diệp Lê San  làm đồ ăn lại ngon hơn, chỉ có thể đàng hoàng cắm đầu ăn, quyết định lát nữa mới nói.

Diệp Lê San mang đồ đi cũng không nhiều, lúc về dọn dẹp cũng rất nhanh, thấy nàng đem đồ đạc chỉnh lý đâu vào đấy, đem chai rượu mình ném loạn cùng mẩu thuốc lá dọn dẹp kỹ. Mặc dù Diệp Lê San trên mặt nở nụ cười, thế nhưng Hoắc Duẫn Anh luôn cảm thấy, lúc nàng nhìn đến rượu và thuốc, mình đích xác có thể cảm nhận được phía sau hàn ý.

Nhìn Diệp Lê San thu dọn đồ đạc, Hoắc Duẫn Anh đành về phòng ngủ của mình, ngâm mình trong bồn tắm ngẩn người. Nàng cảm thấy hôm nay, sáng sớm ngày mai trôi qua bình an và không có gì phát sinh hết, nhưng ban đêm giống như ngồi trên tàu lượn cho người ta cảm giác bất an

Nàng kỳ thật không ngờ tới con ngoan như Diệp Lê San lại quay về, dù sao trong quan niệm người già, đêm giao thừa tết nguyên đán nên là lúc tụ họp gia đình. Thế nhưng Diệp Lê San đi, rồi lại trở về. Hoắc Duẫn Anh trong lòng không khỏi ám áp, cảm giác mà lâu này chưa từng  có, tốt đến mức khiến nàng nhịn không được muốn bật cười.

Trước đây có người vì nàng mà làm như vậy, là Chung Tử Thanh, cha mẹ của nàng biết chuyện của mình, sẽ chán ghét mình, càng không cho phép Chung Tử Thanh hẹn hò với mình. Một lễ giáng sinh so với bình thường lạnh hơn nhiều, Hoắc Duẫn Anh nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc mình đứng dưới lầu nhà Chung Tử Thanh, si ngốc nhìn phòng của nàng, mà người kia tựa như người hùng, lúc mình sắp tuyệt vọng, xuất hiện trước mặt mình.

Nàng là đứa con Chung gia coi trọng nhất, bác sĩ nội khoa tuổi trẻ tài cao, cho tới bây giờ đều là người trầm ổn tỉnh táo, thế mà vì mình xúc động mà nhảy từ lầu hai xuống. Lúc đó Hoắc Duẫn Anh liền suy nghĩ, chính mình có phải quá tùy hứng không. Thế nhưng Chung Tử Thanh nói với nàng, nàng có quyền bốc đồng, có quyền lợi đòi hỏi cùng nàng trải qua ngày lễ giáng sinh.

Bởi vì…các nàng là người yêu a.

Lại nghĩ đến những chuyện này, Hoắc Duẫn Anh cười yếu ớt, bước ra khỏi phòng tắm. Mặc dù dự định tiếp nhận lời tỏ tình của người khác đối với Chung Tử Thanh là không tốt, thế nhưng Hoắc Duẫn Anh cũng rõ ràng, một khi mình làm như vậy, nói chung sẽ buông lỏng một chút.

“A Thanh, trách em không? trách em nói chỉ thuộc về mình chị, thế nhưng lại dao động. Thế nhưng em không có cách, em chỉ có thể đối với em và chị tàn nhẫn mà thôi, nhưng lại không cách nào tổn thương người khác” Hoắc Duẫn Anh đối với tấm gương phủ một lớp sương mù nhẹ nói, chậm rãi viết tên Chung Tử Thanh, lại  lau đi. Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, nàng quấn khăn tắm đi ra khỏi, trùng hợp thấy Diệp Lê San cũng tắm xong, đang ngồi trên ghế salon coi thực đơn

Lúc nàng đọc sách sẽ mang một cặp mắt kiếng, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại cũng không nghiêm túc, nhưng vẫn rất luôn ôn nhu. Mái tóc dài của nàng tản ra, dường như trong phòng cũng phủ mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Hoắc Duẫn Anh tĩnh lặng ngắm nhìn, trong lòng bắt đầu nghĩ muốn tới gần,  trên thực tế nàng cũng đã làm như vậy.

“A San” Hoắc Duẫn Anh đứng ở trước mặt Diệp Lê San, sau khi phát hiện nàng tới ngẩng đầu cười kéo nàng tới gần, vì nàng thổi khô tóc. Mỗi động tác của  Diệp Lê San đều rất ôn nhu, cho dù thổi tóc cũng thể hiện tính cách thực chất của nàng. Nàng thích dùng mức trung bình, không lạnh không nóng, sẽ không dừng ở một chỗ quá lâu, ngón tay luồn vào sợi tóc mềm mại như là xoa bóp.

Hoắc Duẫn Anh nhìn xương quai xanh của Diệp Lê San động đậy theo hành động của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở đều gấp rút mấy lần. Nàng ẩm ướt, cũng bởi vì Diệp Lê San thổi tóc cho nàng. Nàng muốn cùng nàng làm, làm bây giờ. Các nàng đã trở thành người yêu chưa ? mặc dù không nói thẳng, thế nhưng a San hẳn là hiểu đúng không ? nếu như là người yêu có phải không cần khắc chế dục vọng, không cần nhẫn nại cũng không thể nhận quá nhiều, mà có thể bốc đồng đòi hỏi Diệp Lê San cho mình nhiều một chút.

Càng nghĩ như vậy, thân thể Hoắc Duẫn Anh liền nóng lên, cảm thấy tay Diệp Lê San xẹt qua vành tai của mình, nàng rốt cuộc nhịn không được, giật lấy máy sấy trên tay Diệp Lê San ném sang một bên, dạng chân ngồi trên người nàng.

“Duẫn Anh? tóc còn chưa sấy khô…” Diệp Lê San thấy Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên ngồi lên, có chút kỳ quái nhìn nàng, nhưng ngẩng đầu trông thấy, lại là khuôn mặt Hoắc Duẫn Anh có chút phiếm hồng. Nàng mắt đen hiện lên thuỷ quang, cánh môi hé mở, thở dốc gấp rút. Trước ngực quấn khăn tắm quá chặt, khiến cho mỗi cái thay đổi đều rất rõ ràng. Nhìn hai nụ hoa đứng thẳng nhô lên dưới lớp áo tắm, Diệp Lê San hít thở sâu một hơi, nở nụ cười.

“Duẫn Anh, muốn hả?” Diệp Lê San nhẹ giọng hỏi, vốn cho rằng Hoắc Duẫn Anh sẽ che giấu chút gì, nhưng lần này, Hoắc Duẫn Anh lại không giống như trước đây khó chịu, mà chủ  động cởi bỏ khăn tắm, đem toàn bộ thân thể bại lộ trước mặt  mình. Nàng không có mặc áo ngực, càng không mặc quần lót

“A San….em muốn cùng chị làm, muốn bây giờ, chúng là….làm người yêu đi? nếu là người yêu, em có thể đối với chị tùy hứng” bộ dáng của Hoắc Duẫn Anh ở thời khắc này khác xa bình thường, nàng cười yếu ớt, dùng tay ôm lấy mặt mình, bộ ngực nâng lên, một chút xíu mài cọ lên cằm của mình, thậm chí dùng chân tâm của nàng ma sát đầu gối của mình. Trước đó, Hoắc Duẫn Anh chưa từng chủ động làm loại hành động này, nhưng bây giờ nàng tựa như yêu cơ thức tỉnh, dùng toàn bộ năng lực đi câu dẫn mình. Dạng này dụ hoặc, đối với bất kỳ người nào, đều nói là trí mạng.

“Duẫn Anh, vì cái gì hiện tại mới như vậy” Diệp Lê San đưa tay sờ eo Hoắc Duẫn Anh, hôn lấy bụng nàng, cảm thấy nàng ở trong ngực mình phát run, Diệp Lê San mắt sắt càng sâu.

“Bởi vì, chỉ có hiện tại…em mới có tư cách bốc đồng. Chúng ta là người yêu, cho nên em mới có thể đòi hỏi chị…Ân…A San…không cần tiền hí, hiện tại liền tiến vào nơi đó….đã sớm ẩm ướt.”

Hoắc Duẫn Anh trực tiếp nói, động tác càng trực tiếp, thấy nàng nắm tay mình bỏ vào trong miệng, nhắm mắt khẽ liếm. Diệp Lê San cảm thấy trái tim đập hụt một nhịp, hơi thở cũng tăng tốc. Nguyên lại, nàng trước đó không hề nhìn thấy tâm Hoắc Duẫn Anh, là mình để nàng nhẫn nại hồi lâu, hôm nay, đích thật là thời gian càn rỡ, bởi vì….Các nàng là người yêu. Diệp Lê San duỗi ngón tay, phía trên có nước  đọng óng ánh sáng long lanh.

Nàng chậm rãi thăm dò vào thân thể Hoắc Duẫn Anh, nơi đó so với trước đó đều ướt át hơn nhiều, đều muốn nóng rực. Diệp Lê San hơi tham tiến vào trong một chút, Hoắc Duẫn Anh đã xụi lơ nằm sấp trên người mình.

“A San, còn có thể sâu một chút, em muốn cho chị càng nhiều hơn, nhiều đến mức em chịu không nổi mới được. Hôm nay, em phải làm thật nhiều chuyện bốc đồng.”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 69:

Hoắc Duẫn Anh mặc dù nói muốn ra ngoài dùng cơm, lại bất quá chỉ là vì lòng tự trọng quấy phá mà lấy cớ. Từ trên giường lết xuống, hoàn toàn như trước đây không muốn ăn gì, liền ngay cả dục vọng gọi thức ăn tới cũng không có. Miệng của nàng sớm bị Diệp Lê San nuôi đến kén ăn, trước kia còn miễn cưỡng ăn đồ giao tận nơi, nhưng bây giờ đồ ăn giao tận nơi nàng khó mà nuốt xuống.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Duẫn Anh vẫn là mở ra tủ rượu, lấy ra một chai nhỏ, nhìn phim hoạt hình nhàm chán, từ từ uống. Rất nhiều người từng nói, rượu là tiểu tiện nhân thích đối nghịch với người, người càng uống say, nó liền không chịu thoả mãn nguyện vọng của ngươi. Hoắc Duẫn Anh lung lay ly rượu, không rõ ràng cho lắm nhìn xem mình đã sớm quên anime tới đoạn nào, vậy mà cảm thấy có chút lạnh.

“Làm cái gì a, bất quá một mình mà thôi, mình chẳng phải đã sớm quen thuộc rồi không phải sao ?” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng lẩm bẩm, dần dần thừa dịp dưới tác dụng của rượu, mơ mơ màng màng tựa trên ghế  salon. Đợi  đến lúc nàng mở mắt ra, không thấy ly rượu ở trước mặt, thay vào đó là một ly sữa nóng. Hoắc Duẫn Anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, lại nhìn bóng lưng  bận rộn trong bếp, khinh thường cười lên

“Mình đây là làm sao vậy, coi như một mình, cũng không cần làm mơ, tỉnh lại đi, Hoắc Duẫn Anh” Hoắc Duẫn Anh nói như vậy, cầm ly sữa nóng uống một ngụm, nhưng mà sữa quá nóng khiến  nàng không có hình tượng phun sữa ra. Là ai  nói trong mơ không đau, đau như thế, căn bản không phải là mộng!

“Duẫn Anh, thế nào, có phải bị bỏng rồi không ?” Diệp Lê San không nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh lớn như thế còn uống sữa nóng bị bỏng, đầu lưỡi còn đầy sữa. Nhìn dáng vẻ  người này chật vật. Diệp Lê San vội vàng chạy tới, quên lau tay. Giờ khắc này, tóc Hoắc Duẫn Anh loạn một bầy, đầy người đều là sữa, mà Diệp Lê San không khá hơn chút nào, trên tay thậm chí còn cầm miếng khoai tây chưa cắt xong

Dạng này trùng phùng quá mức đơn lại quá mức hí kịch, hoàn toàn không giống nhân vật chính trong phim truyền hình, Diệp Lê San thế mà không hiểu cảm thấy cuộc sống như vậy, mới là thứ nàng muốn.

“Chị sao lại về rồi? không phải nói…”

“Bởi vì nhớ em, cho nên chị trở về. Mặc dù bây giờ có chút không phù hợp, thế nhưng mà….Duẫn Anh…cùng chị hẹn hò đi”

Diệp Lê San cũng không biết sao mình chọn thời điểm không chút nào lãng mạn nói ra câu này, thế nhưng nàng muốn nói, muốn khẳng định rằng tình cảm với Hoắc Duẫn Anh đã không cho phép nàng chờ đợi thêm nữa. Có nhiều người như vậy ở trước mắt nàng muốn đoạt đi Hoắc Duẫn Anh,  nàng đã không được là người đầu tiên, càng không phải  là người lãng mạn nhất, liền để nàng bình thường nói ra câu này, ở thời khắc bình thường nhất.

“Hẹn hò ? em nói qua, chỉ coi là bạn giường, không tốt sao?” Nghe Diệp Lê San nói, Hoắc Duẫn Anh miễn cưỡng đè xuống bối rối trong lòng, nhẹ nói. Nàng không nghĩ Diệp Lê San sẽ trở về, sẽ còn nói lời này. Nói không động tâm là giả, những năm này, Hoắc Duẫn Anh đã cự tuyệt quá nhiều người nói với mình những lời này, nhưng duy chỉ có Diệp Lê San, để nàng không có cách  nào trực tiếp nói ra.

“Duẫn Anh, chị rất chân thành hy vọng em có thể hẹn hò với chị. Bạn trên giường không cách nào thỏa mãn được  em, không phải sao ? sau khi kết giao, em có thể nói nhiều lời bốc đồng, làm nhiều chuyện bốc đồng. Sẽ luôn tìm được lý do để chị ở bên cạnh em, cũng không mượn thú cưng để xua tan tịch mịch. Chị muốn sống cùng em, so với hiện tại tiến vào một bước”

Diệp Lê San chưa  hề kiên định đích xác tin vào sự kiện , càng không có mãnh liệt hy vọng có thể giữ được người bên cạnh. Nàng biết mình còn chưa đủ mạnh mẽ, cũng biết mình làm thế là hèn hạ. Nàng triệt đường lui của Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân, nàng vững tin Hoắc Duẫn Anh không đành lòng cự tuyệt mình, mà nàng cũng vững tin, cho dù trong lòng Hoắc Duẫn Anh có Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền, nhưng mình ắt không hề thiếu.

“A San, chị đừng như vậy, chị biết em không thể….” Hoắc Duẫn Anh có chút chân tay luống cuống, nàng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nàng muốn mình kể về chuyện ngày xưa, nói về quá khứ của nàng và Chung Tử Thanh ? nói lý do nàng không nghĩ chuyện hẹn  hò ? nhưng những lời này nói ra, Diệp Lê San thật sẽ lui bước sao ? Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt Diệp Lê San, trong lòng đã đó đáp án

Không, nàng sẽ không đồng ý

‘Duẫn Anh, chị không biết em sợ cái gì, nhưng về sau chị sẽ không để em phải e ngại những thứ này. Đừng cự tuyệt chị, coi như cho em một cơ hội,. Trở thành người yêu của chị có được không ?” Diệp Lê San đến gần mấy bước, lẳng  lặng nhìn Hoắc Duẫn Anh, ánh mắt của  nàng tới gần, Hoắc Duẫn Anh thế mà có loại cảm giác không hiểu thấu nói không nên lời.

Nàng a, cho tới bây giờ, đều sợ lâu như vậy, nhưng hôm nay  mới là thời điểm nàng sợ nhất. Rõ ràng đã lâu không có trải qua thời gian gian nan như vậy, rõ ràng đã chết tâm rồi, không nghĩ sẽ gặp chuyện tổn thương vì người khác. Thế nhưng mà, Diệp Lê San tại sao phải cùng mình hẹn hò chứ ? vạn nhất mình hại chết nàng thì sao ? vạn nhất mình là người đoản mệnh, nàng nếu chết rồi, Diệp Lê San  sau này sẽ thế nào ?

Hoắc Duẫn Anh lắc đầu lui lại mấy bước, thế nhưng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu của Diệp Lê San, lại giống như bị đóng băng, khí lực thân thể đều bị rút đi. Ở thời khắc này, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên có loại muốn thử một lần cuối cùng. Chính mình có phải sẽ tổn thương người nàng quan tâm không, có phải sẽ không sống qua năm ba mươi tuổi ? như vậy, Diệp Lê San có thể giúp mình vượt qua sao ?

Cuối cùng thử một lần, Hoắc Duẫn Anh nếu quả thực có cái gọi là trừng phạt, vậy thì mày sẽ gánh chịu thay Diệp Lê San, coi như….bồi thường…kéo nàng xuống địa ngục….”

“Em không biết làm cơm, không có thụ dọn nhà cửa, trừ uống rượu, cái gì cũng không biết” Hoắc Duẫn Anh vừa cười vừa nói, hốc mắt dần phiếm hồng, nước mắt thuận theo trượt xuống, Diệp Lê San lại cười, một lần nữa tới gần nàng.

“Không sao, chị biết làm cơm, biết thu dọn nhà cửa, cũng vì em thích uống rượu”

“Thế nhưng tính tình em không tốt, không thích đi làm, không thích xem báo, chán ghét yên tĩnh cùng tịch mịch, ở với em, chị có thể sẽ cảm thấy rất phiền phức cùng ầm ĩ “

“Không sao, tính tình chị tốt, cũng không thích đi làm, không thích đọc báo. Chán ghét ầm ĩ, nhưng chị không ghét em “

“Em bị người ta nói là sao xấu, có lẽ một ngày sẽ khắc chết chị”

“Chị cũng bị người ta nói là sát phu, có lẽ một ngày, em sẽ bị chị hại chết”

“Diệp Lê San, chị có muốn đi địa ngục với em không ?”

“Duẫn Anh, chỗ nào có em, với chị mà nói đều là thiên đường”