Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 49:

Tay Diệp Lê San rất ấm, cho dù tay của nàng rất khéo léo, lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm. Phát hiện nàng rất tri kỷ  vịn cổ chân cho mình, đem giày cao gót từng chút cởi ra,  lại vì mình mang lên đôi dép lê lông xù kia. Thời gian dường như đứng im tại chỗ, đem tất cả của Diệp Lê San đều hoá thành thước phim quay chậm, động tác nhỏ bé đều trở nên vô cùng rõ  ràng.

Hoắc Duẫn Anh nhớ kỹ, Chung Tử Thanh cũng từng thích đổi giày cho mình, lúc mình uống say, liền chui vào trong ngực nàng, không làm gì, đóng vai con búp bê chỉ thuộc về nàng, để nàng xử lý mọi thứ. Lúc này đây Diệp Lê San vì mình thay xong giày, đem tóc tai xốc xếch buộc gọn, ngẩng đầu nhìn mình.  Cái nhìn này khiến Hoắc Duẫn Anh tỉnh táo lại, cũng ý thức sự thất thố của mình, vội vàng điều chỉnh lại.

“Cám ơn chị” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, hoàn toàn quên thương lượng với  Diệp Lê San chuẩn bị quần áo tình nhân, ngược lại Diệp Lê San còn nhớ rõ, nàng nắm tay Hoắc Duẫn Anh, đem nàng đứng sát hơn, miệng lẩm bẩm nói, đều là người yêu, nói cảm tạ với không cảm tạ  gì.

Cũng không biết có phải biết trước không, đoán được Hoắc Sở Lan cũng sẽ đi theo, Diệp Lê San đêm nay đúng là làm nhiều đồ ăn, mặc dù biết trước cô ấy là bà chủ quán cà phê, nhưng Hoắc Duẫn Anh cũng là lần đầu tiên thấy cô ấy làm món khác ngoài bánh gato. Nhìn trên bàn bày năm món, một canh, hai mặn, hai chay, món mặn đều lấy thịt bò làm nguyên liệu chính. Hoắc Duẫn Anh bình thường không thích đồ ăn, uống rượu nhiều hơn cả ăn cơm, loại thịt hay ăn cũng chỉ là thịt bò, nàng không biết làm sao Diệp Lê San biết, nhưng mùi vị cũng không tệ.

“Diệp tiểu thư cùng Duẫn Anh bên nhau bao lâu rồi?” ánh mắt Hoắc Sở Lan ở trên người Diệp Lê San cùng Hoắc Duẫn Anh dao động qua lại, mặc dù chỉ là câu hỏi thông thường, kỳ thực  đang muốn thăm dò gì đó.

“Cô hỏi làm cái gì” Hoắc Duẫn Anh không có sắc mặt tốt, nàng  bất mãn nói. cảm thấy mình gây cho Diệp Lê San không  ít phiền phức.

“Duẫn Anh, em đừng vội, chị nghĩ là  cô chỉ muốn biết chuyện giữa chị và em mà thôi. Con cùng Duẫn Anh mới bên nhau gần đây thôi, chúng con hiện tại vẫn đang tìm hiểu đối phương, bất quá tụi con lấy kết hôn làm mục đích cuối cùng, cô yên tâm” Diệp Lê San diễn kịch còn diễn nguyên bộ, nắm tay Hoắc Duẫn Anh để trên bàn.

Hoắc Duẫn Anh giật mình, hoàn toàn ngơ ngác ngẩn ngơ. Thứ nhất nàng không nghĩ Diệp Lê San nhìn qua điềm đạm nho nhã thế mà lại lanh lợi mạnh dạn như vậy, tiếp theo chính là, cũng quá mức quen  thuộc một chút, lúc này đã quen gọi Hoắc Duẫn Anh là cô. Cho dù… Hoắc Sở Lan lớn  hơn Diệp Lê San ba tuổi mà thôi.

Quả nhiên nghe Diệp Lê San nói lời này, nụ cười trên mặt Hoắc Sở Lan có chút miễn cưỡng. Con gái luôn để ý tuổi tác cùng gia cảnh, nhất là  Hoắc Sở Lan nhìn rất trẻ trung, liền bị người ta đáng ghét xem là người già rồi. Nàng nguyện ý làm cô của Hoắc Duẫn Anh, nhưng không có  nghĩa nàng thích làm cô của người khác.

“Vậy hai đứa đã tới mức muốn ở chung rồi sao” Hoắc Duẫn Anh tránh nhắc lại chủ đề trước đó, mở miệng nói.

“Ân, con dự định ở chung với Duẫn Anh” Diệp Lê San gặp chiêu phá chiêu, dọn cơm xong, cơ hồ diễn tới mức một giọt nước không lọt qua, hoàn toàn xây dựng hình ảnh người yêu hoàn mỹ. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình có cái nhìn khác với Diệp Lê San,  không nghĩ tới….cô ấy mở mắt nói lời bịa đặt so với mình còn lợi hại hơn.

“Tốt, tôi liền về thôi, kỹ năng nấu ăn của Diệp tiểu thư rất  giỏi, có rảnh tôi sẽ tìm cô chỉ giáo “

“Chỉ là làm vài món đơn giản, cô lúc nào cũng có thể tới  ạ” Diệp Lê San cười đưa tiễn Hoắc Sở Lan, mà sau khi cô ấy rời đi, Hoắc Duẫn Anh một mực căng thẳng rốt cuộc cũng được thư  giãn. nàng co người trên ghế salon, chỉ muốn tranh thủ thời gian xức thuốc xong nghỉ ngơi.

“Thật xin lỗi, tôi gây cho cô nhiều phiền phức như vậy, quan hệ giữa tôi với cô cô có chút không thoải mái, tôi sẽ mau chóng tìm cách giải quyết” Hoắc Duẫn Anh có chút lúng túng nói, vịn cái  bàn chuẩn bị đi vào phòng ngủ khách mà Diệp Lê San chuẩn bị cho nàng. chợt nghĩ tới thuốc mình mua về không biết để ở chỗ nào.

Nàng nhìn ngoài cửa, cũng không có, mà phòng khác cũng không có. Lần này Hoắc Duẫn Anh xấu hổ, nàng không nhớ rõ Hoắc Sở Lan có nhìn thấy bịch thuốc không, mà coi như nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm. Dù sao công dụng thuốc kia…bình thường tương đối ít gặp. tìm hoài không thấy tung tích gói thuốc, Hoắc Duẫn Anh luôn cảm thấy có chút bất an. Lúc này Diệp Lê San dường như nhìn ra nàng đang lo lắng, liền đem bịch thuốc trước đó cất tạm đưa cho nàng.

“Cô đang tìm cái này hả? tôi trước đó sợ cô cô nhìn thấy, liền cất đi. Cái kia…cô có cần tôi giúp cô bôi không?”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 48:

Hoắc Duẫn Anh lúc tỉnh lại, cảm thấy sức khoẻ đỡ một chút, mặc dù bộ phận mấu chốt vẫn đau, nhưng ít nhất không choáng mắt hoa đầu. Cảm thấy thân thể bị giam trong ngực ai đó,, Hoắc Duẫn Anh giật giật, liền nghe tiếng Hoắc Sở Lan ở sau lưng nàng vang lên

“Con tỉnh rồi hả? cô mua cho con vài món ăn nhé?” người Hoắc gia tựa hồ không có thiên phú nấu ăn, Hoắc Duẫn Anh là như thế, Hoắc Sở Lan so với nàng còn thảm hơn. Hai người trước đó ở Hoắc gia có người hầu, tự nhiên không cần tự mình nấu cơm

“Không cần, tôi không muốn gì hết. cô đã không có ý định ra nước ngoài, liền nhanh mua nhà, cứ  ở chỗ con, cũng không tiện lắm”

Hoắc Duẫn Anh nhắm mắt lại, nhẹ nói, cảm giác Hoắc Sở Lan ôm có phần chặt, nàng vội vàng chuẩn bị tránh né, nhưng Hoắc Duẫn Anh lại đưa đầu tới “ Duẫn Anh, con gầy đi rất nhiều, những năm này cô không chăm sóc con tốt, về sau  cô sẽ bù lại” Hoắc Sở Lan nhẹ nói, lời này khiến cho Hoắc Duẫn Anh có chút sững sờ, nhưng lại cười lên

“Không cần, tôi có bạn gái chiếu cố rồi, cô vẫn nên đi tìm người mình thích đi. Nếu như cô thực tế  thích ở chổ này, con có thể cho cô mượn ở  một thời gian ngắn” Hoắc Duẫn Anh nói xong, đã đứng dậy đi vào phòng tắm, nàng ngâm mình trong bồn tắm, đem cảm giác mệt mỏi tẩy đi hết, lại  thay một bộ quần áo đơn giản xuống lầu đi tiệm thuốc. Nàng cảm thấy nơi đó không thoải mái, dù sao chỗ đó với chỗ khác không giống. Nếu một mực mặc kệ, xảy ra nhiều chuyện phiền toái hơn.

Trên đường trở về, Hoắc Duẫn Anh nghĩ  đến mình có nên chuyển đến ở quán bar để tránh ở chung phòng với Hoắc Sở Lan, đúng lúc này, Diệp Lê San bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, thấy nàng giống như cười mà không cười nhìn mình, Hoắc Duẫn Anh nghĩ đến trong tay mình có thuốc, bèn đưa tay ra sau lưng cố gắng che giấu, chỉ  là động tác nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt  đối phương.

“Duẫn Anh, cô khỏe chứ?” Mặc dù hôm qua vội vàng rời đi, Diệp Lê San cũng không có hỏi rõ ràng, Hoắc Duẫn Anh nói mình là bạn gái, bất quá Diệp Lê San nói chung cũng đoán được một hai

“Ân, chính là trong nhà đột nhiên có thêm một người nữa, có chút không quen” Hoắc Duẫn Anh ăn ngay nói thật, nàng đã quen nhiều năm ở một mình, hết lần này đến lần khác có nhiều người đi tới bên cạnh nàng, để nàng cảm thấy sợ hãi lại có chút vi diệu yêu thích. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng nhất định phải đem vui vẻ này bóp chết trước.

“nếu như không ngại, cô có thể đến nhà tôi ở một thời gian ngắn, dù sao cô nói tôi là bạn gái cô, thì làm bộ một chút cũng được” Diệp Lê San đôi khi khéo hiểu lòng người, mà có hiểu rõ quá mức,  ở một thời gian ngắn không có gì không tốt, nhưng lại là ơn lớn. Hoắc Duẫn Anh nghĩ  nghĩ, Hoắc Sở Lan nếu biết địa chỉ của mình, nói rõ nàng cũng biết quán bar ở đâu. Nếu như cô ấy tới quán bar tìm, đến lúc càng phiền toái hơn, nhưng nếu mình ở tạm nhà Diệp Lê San, đối phương xác  định sẽ không đến làm phiền.

“có thể chứ, ngược lại là đằng khác, bất quá có quá làm phiền cô không, tôi hơi có nhiều thói hư tật xấu” Hoắc Duẫn Anh nghĩ nghĩ, mình thích uống rượu lại yêu hút thuốc, mà Diệp Lê San lại một bộ ăn chay niệm phật, giống như không có chút gì  là người xấu. mình thực tế lại không đủ tốt để đến nhà Diệp Lê San ở, thế nhưng nàng không nhịn được.

“không sao, tôi không ngại, cô bây giờ liền có thể đến, đúng lúc tôi cũng đang làm nhiều thức ăn lắm” Diệp Lê San nhẹ nói, Hoắc Duẫn Anh thấy nàng thật không ngại, chính là ngầm thừa nhận biện pháp của nàng.

“Vậy tôi về nhà lấy vài thứ  trước” Hoắc Duẫn Anh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tạm thời ở nhờ nhà Diệp Lê San, lúc đầu nàng đối với việc hai người tiếp xúc thân mật có chút  cố kỵ, nhưng biết Diệp Lê San đã kết hôn cũng thích đàn ông liền an tâm hơn. Hoắc Sở Lan thấy Hoắc Duẫn Anh trở về, vừa muốn nói gì liền thấy Hoắc Duẫn Anh dọn dẹp vài  thứ muốn rời khỏi.

“Duẫn Anh, con đang làm gì vậy? con chán ghét cô nhiều thế sao?” Hoắc Sở Lan trong mắt có mấy phần thất lạc cùng khó chịu, Hoắc Duẫn Anh thấy, mặc dù  trong lòng không quá dễ chịu, nhưng nàng biết, chỉ có chính mình rời đi mới tốt nhất.

“Cô đang suy nghĩ lung tung gì vậy ? con bất quá dọn qua ở chỗ nhà bạn gái thôi mà, không có gì  chán ghét cả, cô ấy ở phía đối diện, con bình thường cũng hay  ở chung với cô ấy.”

“A, nếu như là thế, cô cũng muốn đi xem một chút”

Hoắc Duẫn Anh nói xong, vốn cho rằng Hoắc Sở Lan sẽ không tiếp tục dây dưa, ai ngờ nàng còn muốn theo qua, Hoắc Duẫn Anh hơi lúng túng một chút, chỉ có thể kiên trì gõ cửa nhà Diệp Lê San, cửa vừa mở, Diệp Lê San đã đặt đôi dép lê mới ở cửa  ra vào. Trong đó có một đôi là đặc biệt chuẩn bị, mà so với  đôi Diệp Lê San đang mang thì cùng kiểu. Nhìn thấy hai đôi dép lê này, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên có chút bội phục EQ cùng trí thông minh của Diệp Lê San, nàng cúi người chuẩn bị thay giày, nhưng vừa cúi xuống cảm thấy xương sống cùng  thắt lưng đau muốn chết, nhất là vị trí khó nói, càng đau đến mức nàng hận không thể đi vò mấy lần.

Diệp Lê San phát giác được Hoắc Duẫn Anh có động tác không bình thường, vội vàng ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm chặt mắt cá chân nàng

“Em không thoải mái, để chị giúp em”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 47:

Diệp Lê San không nghĩ tới Hoắc Duẫn Anh còn một người cô, chuẩn xác mà nói, không nghĩ tới cô của nàng lại trẻ như vậy. nhìn người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nếu như nhớ không lầm, Hoắc Duẫn Anh năm nay mới hai mươi sáu mà thôi, người phụ nữ này giống chị của nàng. Nhưng mà, mình cũng không phải bạn gái của cô ấy, Diệp Lê San vừa muốn mở miệng giải thích, Hoắc Duẫn Anh chợt ôm lấy nàng, kéo nàng áp vào ngực

“Đúng vậy a, là bạn gái mới của con” Hoắc Duẫn Anh có chút đắc ý cười, mặc dù  trên mặt còn chút tuỳ tuỵ nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Hoắc Sở Lan nhìn nàng hồi lâu, cho dù nàng năm nay ít về nước, nhưng dáng vẻ của Hoắc Duẫn Anh không phải  không rõ ràng, cũng biết Hoắc Duẫn Anh quen rất nhiều bạn gái. Nghĩ như vậy, Hoắc Sở Lan đem ánh mắt đặt trên người Diệp Lê San, một lát thì cúi đầu chào nở nụ cười.

“Chúng ta nhất định phải đứng ở đây nói chuyện sao?” Hoắc Sở Lan hiển nhiên muốn vào nhà Hoắc Duẫn Anh, nhưng Hoắc Duẫn Anh nhận ra ý đồ của nàng, cũng không muốn để nàng đạt được.

“Cô có thể đi khách sạn, phòng nào tự cô chọn” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng nói, nghe nàng nói lời này, Hoắc Sở Lan sững sờ, nàng giẫm trên giày cao gót đi tớ, cùng Hoắc Duẫn Anh đối mặt, cuối cùng vẫn là Hoắc Duẫn Anh dịch chuyển ánh mắt trước.

“Duẫn Anh, con còn trách cô sao ? chuyện năm đó, cô…”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe, cô chừng nào thì đi hả?” Hoắc Duẫn Anh cắt lời Hoắc Sở Lan, nghe nàng vội vàng  hỏi mình lúc nào rời đi, Hoắc Sở Lan lộ vẻ mặt thất vọng, lại nhanh chóng chỉnh đốn cảm xúc.

“lần này cô không đi nữa, cô nghĩ ở bên cạnh con chiếu cố cho con”

“Không cần” Hoắc Duẫn Anh nói xong, thấy Hoắc Sở Lan không có ý tứ muốn đi, nàng khó khăn cau mày, có trời mới biết nàng hiện tại khó chịu muốn chết, hoa mắt chóng mặt, phía dưới cũng đau, nàng cảm thấy mình cách cái chết không xa, nếu không vì cái gì  thống khổ như vậy còn có thể chống đỡ, nhất định sẽ chết lặng, mới có thể như vậy.

“Được rồi, vậy cô cứ ở” Rơi vào đường cùng, Hoắc Duẫn Anh chỉ có thể dùng thẻ phòng mở cửa, thấy phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hoắc Duẫn Anh liền chào tạm biệt Diệp Lê San để vào nhà mình. Nàng hiện tại rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, thế nhưng Hoắc Sở Lan đứng ở cửa nhìn nàng, nàng khó mà không chú ý.

“Cô nhớ lúc còn nhỏ con rất thích ôm cô ngủ, lúc đó con so với bây giờ đáng yêu hơn nhiều” Hoắc Sở Lan đánh giá căn phòng của Hoắc Duẫn Anh, phát hiện nơi này  không có cảm giác như nhà ở, liền biết  Hoắc Duẫn Anh tựa hồ không thường ở đây.

“Cô nói đủ chưa, con muốn đi ngủ”

Hoắc Duẫn Anh  dùng chăn mềm che thân thể lại, co người ôm lấy bản thân, nàng cảm thấy rất lạnh, không chỉ thân thể lạnh lẽo,  trong lòng cũng lạnh giống như băng đang đông cứng khắp người vậy. Đến cùng làm thế nào nàng mới dễ chịu một chút.

“Duẫn Anh, những năm rời khỏi con, để con một mình, cô rất xin lỗi, cô lần này trở về, chính là muốn ở bên cạnh chăm sóc con. Con thay đổi rất nhiều, cô….nhìn rất đau lòng” Hoắc Sở Lan đến bên giường nói, nàng nhìn Hoắc Duẫn Anh gầy đi rất nhiều, trên gương mặt kia nụ cười hư giả làm cho người nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Cô, nếu như cô thật đau lòng con, liền đừng nói những lời này”

“Rất lâu không nghe con gọi cô như vậy” nghe tiếng cô, Hoắc Sở Lan không biết nên cao hứng  hay nên khó chịu. Trong lòng nàng bài xích cách gọi này, nhưng lại nhớ nhung Hoắc Duẫn Anh từng gọi nàng như vậy.

“Ân” Hoắc Duẫn Anh không có tâm tư nói tiếp, thân thể mỏi mệt, để nàng không lo được Hoắc Sở Lan còn ở đó hay đi rồi, cơ hồ mê man đi. Thấy nàng ngủ, dục vọng trong mắt Hoắc Sở Lan mới toát ra. Xa cách lâu như vậy, nàng rốt cuộc có dũng khí về nước thăm Hoắc Duẫn Anh, không còn thông qua ảnh chụp, không còn thông qua video, mà là con người thật của nàng.

Nàng lớn lên so với trước kia thành thục rất nhiều, toàn thân đều tản ra hương vị khiến mình mê muội, Hoắc Sở Lan nhếch miệng lên, khống chế không nổi muốn bật cười, nhưng lại sợ cười ra tiếng sẽ đánh thức Hoắc Duẫn Anh. Nàng xốc chăn của Hoắc Duẫn Anh lên, nằm ở phía sau lưng ôm lấy nàng. sờ lấy sợi  tóc của nàng, điên cuồng ngửi lấy mùi hương của Hoắc Duẫn Anh.

Mùi hương kia nàng đã nhiều năm không có nghe qua, hiện tại chỉ nhẹ nhàng hít vào một chút, cũng đủ khiến nàng phát cuồng. Cô gái tên Diệp Lê San kia, bất quá vì giống Chung Tử Thanh nên được Hoắc Duẫn Anh chọn trúng sao ? ha ha….không hợp, Duẫn Anh nhất định sẽ thuộc về mình, Duẫn Anh mãi mãi là của nàng.

“Duẫn Anh, cô rất nhớ con” Hoắc Sở Lan vừa cười vừa nói, há miệng ngậm lấy ít tóc của Hoắc Duẫn Anh, hai tay run rẩy khống chế không nổi vuốt ve eo Hoắc Duẫn Anh, thăm dò vào bên trong áo rộng của nàng.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 46:

Lúc Hoắc Duẫn Anh tỉnh lại, phát hiện mình không có tội nghiệp nằm ở mộ bia lạnh buốt, ngược lại nằm ở bệnh viện xung quanh trắng toát. Nàng xoa xoa đầu, chỉ nhớ mình quỳ ở bia mộ thật lâu, về sau xảy ra chuyện gì nàng không nhớ rõ. Về phần là ai đưa nàng từ nơi đó đến bệnh viện, nàng càng không biết.

“Cô tỉnh rồi hả? bác sĩ nói cô bị trúng độc cồn, thêm thời gian dài mệt nhọc quá độ mới té xỉu” Diệp Lê San đi tới cầm một chén nước đưa cho Hoắc Duẫn Anh, nhìn nàng bỗng nhiên xuất hiện, Hoắc Duẫn Anh thực tế không nghĩ  sẽ trùng hợp vậy, hai người là hàng xóm thì  thôi, đằng này ở nghĩa trang cũng gặp được. Chuyện đêm hôm đó Hoắc Duẫn Anh còn nhớ rõ, nghĩ đến mình thế mà đi câu dẫn Diệp Lê San, nàng cảm thấy có chút xấu hổ,  bất quá dáng vẻ đối phương một bộ không quan trọng, tựa hồ cũng không so đo.

“Cô thế nào lại gặp được tôi?” Hoắc Duẫn Anh uống một hớp nước, mới phát giác dễ chịu một chút, nàng nằm trên giường, dạ dày có chút đau, eo cũng đau, không có cách nào nói chỗ nào đau hơn.

“Tôi đi nghĩa trang thăm chồng cũ, đúng lúc thấy cô  té xỉu” Diệp Lê San thản nhiên nói, ngược lại Hoắc Duẫn Anh nghe xong tự nhiên ngốc lên, nàng không nghĩ Diệp Lê San nhìn vẻ ngoài trẻ trung thế mà kết hôn rồi, mà còn…đi  nghĩa trang , hẳn là không còn sống.

“Thật có lỗi” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, Diệp Lê San lắc đầu, ra hiệu không sao. Nàng lúc trước kết hôn cũng vì môn đăng hộ đối, mà người nhà luôn hy vọng nàng sớm kết hôn. Diệp Lê San  chưa từng thích qua ai,  mà chồng cũ của nàng cũng không hề tệ, tựa hồ không có bất cứ lý do gì nói không. Chỉ tiếc hai người mới kết hôn một năm, đối phương vậy mà gặp bất hạnh qua đời. Diệp Lê San mặc dù không có tình cảm sâu nặng với anh ta, nhung đến cùng từng quen biết qua.

“Chuyện đêm đó, hy vọng bạn gái cô không hiểu lầm” Diệp Lê San bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật đêm hôm đó nàng sau khi về nhà cũng suy nghĩ thật lâu, nàng không rõ ràng sao mình lúc đó lại làm như vậy, vì sao lại bị  ma quỷ  ám ảnh, muốn làm chuyện đó với Hoắc Duẫn Anh. Diệp Lê San không hề bài xích tình cảm cùng giới, chỉ là tới bây giờ nàng chưa từng tiếp xúc gần như thế.

Đêm hôm đó, hôn môi Hoắc Duẫn Anh rất mềm rất thơm, mà thân thể cũng rất mềm mại, Diệp Lê San hai ngày này thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện đó, ma xui quỷ khiến tìm hiểu mối quan hệ  nữ nữ rất nhiều. Diệp Lê San hiểu rõ mối quan hệ của Ấn Sư Mân và Hoắc Duẫn Anh, thế nhưng…. Ấn Kỷ Tuyền kia là thế nào ?

“Cô ta không phải bạn gái tôi” Hoắc Duẫn Anh biết Diệp Lê San nói Ấn Sư Mân, vô ý thức phản bác. Nàng hiện tại không có bạn gái, về sau cũng không có.

“A, vậy tôi hiểu rồi” Diệp Lê San rất thông minh không hỏi tới, nàng cũng có thể nhìn ra hiện tại Hoắc Duẫn Anh rất phiền, sau khi truyền dịch xong, Diệp Lê San đỡ  Hoắc Duẫn Anh đi, vì cùng đường, nên hai người về nhà  với nhau.

Diệp Lê San sợ Hoắc Duẫn Anh không thoải mái, một đường rất tri kỷ vịn nàng, hai người đi ra khỏi thang máy, đi tới cửa, lại phát hiện trước nhà Hoắc Duẫn Anh đang có một người phụ nữ đứng đợi. người phụ nữ mặc trang phục  bình thường đơn giản. sau lưng kéo một cái vali không thật sự lớn. thấy các nàng tới, người phụ nữ quay đầu lại, ngay lập tức ánh mắt đặt trên người của Hoắc Duẫn Anh.

Khuôn mặt kia giống Hoắc Duẫn Anh vài phần, chỉ bất quá đôi mắt của người phụ nữ không hẹp dài yêu mị như Hoắc Duẫn Anh. mà lộ ra mấy phần trầm ổn cùng già dặn, sống mũi cứng chắc khiến cho khuôn mặt càng thêm góc cạnh, giống nhau nhất là cái miệng, liền ngay cả khoé môi nhếch lên đều không khác gì của Hoắc Duẫn Anh.

“Duẫn Anh đã lâu không gặp. vị tiểu thư này là bạn gái mới của con hả? tôi là cô của nó, Hoắc Sở Lan “

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 45:

Hoắc Duẫn Anh sinh ra rất xinh đẹp, mặc dù nửa đường đột nhiên thay đổi, nhưng ít ra không cực kỳ bi thảm như tuyển tú cầm nhân từng trải qua. Nàng trong lời nói người khác chính là phú nhị đại, bảo là cha mẹ có tiền, không lo ăn uống, con gái một, dung mạo xinh đẹp. Coi như nửa đời sau không làm cái gì, cũng không dùng hết tiền.

Cũng chính là một người tốt số, lại không có tình tiết như trong tiểu thuyết, đi đến đỉnh phong nhân sinh. lúc  Hoắc Duẫn Anh mới mấy tuổi, Hoắc ba Hoắc mẹ đưa nàng ra đường, bị một người lạ mặt đoán mệnh, kỳ thật nhìn không khác gì người ăn mày. Người kia nói nàng trời sinh hung sát, ở chung với ai liền sẽ khắc chết ai đó,  hơn nữa sống không quá 30. Lúc ấy  Hoắc Duẫn Anh gặm đồ ăn vặt, căn bản không hiểu nổi hắn, Hoắc ba Hoắc mẹ càng coi đây là lời nói vô căn cứ, liền dần dần quên lãng chuyện này.

cho đến năm đó 12 tuổi, Hoắc Duẫn Anh xem tin máy bay rơi tren tivi, nhìn xem trong nhà mình hết người này đến lần khác rồi thấy cô cô lớn hơn mình sáu tuổi khóc như mưa, nàng còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lại giống như bị ảnh hưởng mà khóc theo. Từ đó về sau, Hoắc gia cũng chỉ còn nàng và Hoắc Sở Lan.

Hoắc Duẫn Anh mới sẽ không ngốc cho rằng mình thật xúi quẩy như vậy, nhiều lắm là trốn người đi khóc, lúc đầu lớn lên trong căn phòng náo nhiệt lớn lên, cũng biến thành một nơi chỉ còn mình cùng Hoắc Sở Lan. Về sau nàng lên Sơ Trung, Cao Trung, phát hiện mình thích con gái, hoàn toàn không có hứng thú  với con trai, nàng biết mình không cần nói với cha mẹ về việc này, bởi vì cha mẹ nàng đã không còn.

Nàng thử hẹn hò với nữ sinh, mới đầu ngây thơ, về sau cẩn thận từng li từng tí hôn, Hoắc Duẫn Anh càng ngày càng xác định, nàng thích con gái. Cho dù mỗi ngày thư tình của nàng đầy bàn học, nàng  cũng sẽ mở ra cười cười, đọc từng lá từng lá rồi lại ném đi.

Hoắc Duẫn Anh coi là tiếp tục sống như thế, thế nhưng sau khi nàng tốt nghiệp, Hoắc Sở Lan mà nàng luôn dựa vào cũng rời khỏi nàng đi ra nước ngoài. Lúc đó, căn nhà biến lớn đến đáng sợ, bên trong đầy quái thú, để ban đêm Hoắc Duẫn Anh không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng có thói quen gõ cửa phòng Hoắc Sở Lan, lại phát hiện ở trong đó không có một ai.

Tận đến bây giờ, Hoắc Duẫn Anh mới phát giác được nàng nên sống cô độc, tất cả mọi người vội vàng rời khỏi nàng, ai cũng như thế.

Nàng đến Gia Hải  Thị, tiến vào đại học, mà ở nơi đó, nàng gặp được ánh sáng của đời nàng. Chung Tử Thanh lớn hơn nàng ba tuổi, nổi tiếng tài cao học ngành y, gia cảnh tốt đẹp, dáng dấp không tệ, tính cách ôn nhu, Hoắc Duẫn Anh lần đầu tiên gặp nàng, đã cảm thấy nàng chính là dạng con gái nàng thích. Vốn cho rằng người này khi lên giường sẽ là một thụ xinh đẹp ôn nhu, thế nhưng coi là mình không hiểu sao lại bị nàng lật trên giường, bị nàng ăn xong lau sạch, ngay cả lần đầu tiên cũng cho nàng, Hoắc Duẫn Anh phát hiện… 

Ân, nằm dưới cũng rất thoải mái.

Nếu như nói thời gian Hoắc Duẫn Anh hạnh phúc nhất, có lẽ là mấy năm ở bên cạnh Chung Tử Thanh, nàng cảm thấy Chung Tử Thanh là người hoàn toàn trái ngược với mình. Tỷ như nàng thích xem phim hành động kích thích, còn nàng thì yêu phim nhẹ nhàng lãng mạn. Mình thích náo nhiệt, nàng lại an tĩnh giống như một cây cô độc. các nàng quá khác nhau, quá nhiều trái ngược, nhưng các nàng hết lần này đến lần khác ở bên nhau, khó xa rời.

Mà một ngày nào đó, Chung Tử Thanh không còn ở đây. Nàng lái xe lao xuống dốc núi, ngay cả một câu cũng không để lại cho nàng, giống như tan biến trong hư ảo, như một bộ phim kinh dị. Nàng chỉ để lại chiếc xe tan nát, lưu lại cuộc cãi vã với nàng lúc rơi xuống, lưu lại giấy nhắc nhở nàng ăn cơm đúng giờ dán trên tủ lạnh, đồng thời cũng đem toàn bộ linh hồn nàng ra đi.

Sờ lấy nước mắt trên mặt, Hoắc Duẫn Anh cười khổ. Nàng cảm thấy mình nhất định có bệnh, hàng năm đều muốn tới đây xuân đau thu buồn một lần, nếu không đến, có lẽ sẽ không khó chịu như thế. Nhưng nếu như không đến, người kia có  phải rất tịch mịch nên nổi giận mà trách móc nàng. Còn muốn bốn năm mới tới thăm nàng.

“Chung Tử Thanh, chị a, vì cái gì không sớm rời khỏi  em một chút, về sau em muốn cãi nhau nên tìm ai ? không ai sẽ giống như chị mãi  lải nhải, cũng sẽ không ai giống như chị, lúc em uống say đánh thức em. Em…em cùng người khác lên giường, thật giống như lòng em trống không giờ cho người khác lắp đầy. Em báo cho chị biết, chị có tức giận không hả?”

“Nổi giận mới tốt nha, nếu như chị không vui, vậy liền nhảy ra đánh em. Em mỗi tối đều nghĩ mơ thấy chị, thế nhưng trước khi ngủ em có nghĩ  về chị như thế nào, trong mộng của em lại không thấy chị. Cho nên nói, em có phải bị chị chán ghét không hả? nhưng em vẫn rất nhớ chị, chị nếu có thể nói với em hai câu liền tốt. Bất quá không cần quá lâu, em liền có thể nhìn thấy chị đúng không ?”

“Chị trước đó  từng nói với em, muốn cùng em đến một chỗ mà chúng ta chưa từng nghĩ muốn đến, thế nhưng chị rời đi quá sớm, không nghĩ ngày đó tới nhanh như vậy. Em rất muốn đi với chị, nhưng có phải quá lãng phí không ? em cướp thời gian của chị, cho nên em muốn thay thế chị, chờ đợi thời gian cuối cùng đến”

“Em vốn là nghĩ như vậy, nhưng em giống như  sắp nhịn không nổi. Cha mẹ rời đi, Hoắc Sở Lan rời đi, chị cũng đi. Những người ở bên cạnh em, đều vội vã rời khỏi em. Em không sợ  hả ? kỳ thật em rất sợ, sợ  muốn chết…sợ nhanh điên mất”

Hoắc Duẫn Anh  quỳ gối trước bia môi, an tĩnh nói. Nàng quỳ mấy giờ, cho đến khi hai chân không còn cảm giác. nàng cảm thấy trước mắt đen sì một mảnh, giống như vừa rồi mới ban ngày, liền bỗng nhiên tối xuống. Mắt thấy bóng người lấp loé phía trước, hai chân Hoắc Duẫn Anh mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh