Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 38:

Xã hội đen sống mái với nhau ngoại trừ nhân số phải áp đạo, trang bị cũng không thể kém, thấy thủ hạ của mình từng người đổ xuống, tên mũ dạ liếc mắt ra hiệu cho hai cô gái áo da phía sau, liền thấy bọn họ cưỡng ép Hoắc Duẫn Anh, ngăn ở trước người.

“Ấn Sư Mân, mày thật sự lợi hại, có thể sắp xếp nội ứng bên cạnh tao, bất quá….mày cũng đừng quên, người con gái của mày còn ở trong tay tao” tên mũ dạ dùng súng chĩa vào đầu Hoắc Duẫn Anh, phát hiện  mình giờ thành con tốt thí, Hoắc Duẫn Anh hơi cau mày, nói thật, nàng vẫn không muốn chết, mặc dù thầy bói nói nàng sống không quá ba mươi tuổi, nhưng rõ ràng còn bốn năm mà, tiền nàng còn chưa tiêu hết, mấu chốt là bị người trói lại đánh chết kiểu này, cũng thật sự quá uất ức đi. Bất quá Hoắc Duẫn Anh cũng không ngây thơ đến mức tin rằng Ấn Sư Mân sẽ vì cứu mình mà nhượng bộ, quả nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện. Ấn Sư Mân liền nở nụ cười.

“Mày thật cho là tao vì cô ấy mà tới sao? cô ta bắt quá là một cô gái tướng mạo không xấu, dạng người này, tao muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu” Ấn Sư Mân khinh thường  nói, Hoắc Duẫn Anh nhìn ánh mắt của nàng, từ áy náy vừa rồi giờ biến thành trợn trắng, đừng làm rộn được không ?  mình sau khi  được sinh ra, điều duy nhất biết tới hiện giờ chính là khuôn mặt này vô cùng xinh đẹp. Nếu như không phải dưới tình huống này, Hoắc Duẫn Anh thật muốn cầm cái gương so tài với Ấn Sư Mân

“Phải không ? vậy tao chặt một cánh tay của cô ta, xem mày thế nào” Tên mũ dạ nói, liếc mắt với cô gái áo da, cô ta liền rút ra một con dao quân dụng từ bên hông, chuẩn bị hạ thủ  vào tay Hoắc Duẫn Anh, đúng lúc này cô gái áo da khác bỗng nhiên nhấc chân, đưa tay đá bay ả ta xuống đất. tình thế đảo ngược không ai nghĩ tới, mà Hoắc Duẫn Anh cũng không có đứng yên mà chạy về phía Ấn Sư Mân.

Nàng cảm thấy mình không thể chấp nhận bị khống chế, dù cho mình là tù binh cũng nên có tôn nghiêm một chút. Thấy Hoắc Duẫn Anh chạy trốn, người một nhà lại phản loạn, tên mũ dạ vội vàng rút súng ra, hướng về phía Hoắc Duẫn Anh bắn mấy phát. Hoắc Duẫn Anh còn là lần đầu tiên bị truy sát như vậy, tránh  tây tránh đông, trong lúc bối rối, nàng nhìn thấy  một bóng đêm lao về phía mình, nhìn thấy hình dạng kia cho dù ở loại tình huống nào cũng không hốt hoảng, thậm chí biểu lộ trên mặt cũng không cải biến. Thế nhưng Hoắc Duẫn Anh lại luôn cảm thấy, ánh mắt Ấn Sư Mân có nhiệt độ, một tia mềm mại, còn có chút lo lắng

“Đừng có chạy lung tung, đợi tôi đến cứu em là được rồi” Ấn Sư Mân bỗng nhiên ôm lấy Hoắc Duẫn Anh, chỉ dùng một tay liền bế nàng lên, quay người bảo vệ nàng. Cảm thấy thân thể Ấn Sư Mân hơi run rẩy, Hoắc Duẫn Anh muốn biết những viên đạn kia có làm bị thương Ấn Sư Mân không, kết quả người kia liền rút súng ra phản kích, liền cơ hội hỏi thăm cũng không có.

Cùng lúc đó, cửa nhà kho lại tràn vào không ít người, chính là Ấn Kỷ Tuyền dẫn đầu đám người. Nàng sau khi đi vào người đầu tiên nhìn tới chính là Hoắc Duẫn Anh. thấy Hoắc Duẫn Anh không có việc gì đã được cứu, chỉ chịu chút bị thương ngoài da, lúc này mới thả lỏng xuống.

“Duẫn Anh, em ổn không ? có bị thương chổ nào nghiêm trọng không?” Ấn Kỷ Tuyền nhìn thân thể Hoắc Duẫn Anh một lượt, phát hiện sau gáy nàng có dấu máu khô khốc, tay trái cũng bị gãy, không khỏi cau chặt lông mày.

“Còn tốt, chết không được, chính là cảm thấy hơi mệt” Hoắc Duẫn Anh nói, nghiêng mặt tựa lên người Ấn Kỷ Tuyền, ở thời điểm này, nàng cũng không có tâm tư cậy mạnh. Một khi tinh thần trầm tĩnh lại, toàn thân đau đớn đều tìm về. Mà nàng nhìn động tác của Ấn Sư Mân, cảm thấy nàng có gì đó không ổn

Thủ hạ của tên mũ dạ không khoảnh khắc bị người của Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền diệt sạch, tên mũ dạ cũng bị bắt. Nhìn thấy thế lớn đã mất, tên mũ dạ đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Mũ trên đầu hắn rơi xuống, lộ khuôn mặt đầy vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn, sau đó thổ huyết ngã xuống đất.

“Hắn chết rồi” Ấn Sư Mân liếc  hắn một cái, hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới chỗ của Hoắc Duẫn Anh.

“Chết liền đứt mất manh mối” Ấn Kỷ Tuyền nhìn tên mũ dạ, mặc dù nàng không muốn Ấn Sư Mân nhúng tay vào chuyện xã hội đen, nhưng bây giờ tựa hồ muốn thoát ra cũng rất khó.

“Không sao, dù sao hắn cũng chỉ là cá tạp thôi, hỏi cũng không hỏi ra cái gì, chúng ta lên xe đi”

Ấn Sư Mân có chút nóng nảy lên xe trước, thấy nàng bước dài đi lên, Hoắc Duẫn Anh cùng Ấn Kỷ Tuyền đuổi theo. Ấn Kỷ Tuyền ngồi lái xe phía trước, mà Hoắc Duẫn Anh ngồi ghế sau. Nhưng mà nàng vừa lên xe, đã thấy trong xe mùi máu tươi nồng nặc. nhìn sắc mặt Ấn Sư Mân tái nhợt, nàng vội vàng vén áo khoác đen của đối phương, liền thấy áo  trong đã bị máu nhuộm ướt đẫm, trên vải  đang nhỏ xuống từng giọt máu.

“Ấn Sư Mân, cô bị ngốc hả? bị thương sao không nói” Hoắc Duẫn Anh có chút tức giận nhìn nàng, không rõ người này có phải bị điên không, nàng vừa rồi chắc vì bảo vệ mình mới trúng đạn, lại nhịn đến bây giờ không mở miệng. mà nếu như  mình không phát hiện, sợ là nàng một đường cũng không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ Hoắc Duẫn Anh lo lắng, Ấn Sư Mân cười cười, đưa tay sờ mặt nàng.

“Bởi vì tôi không muốn ở trước mặt em ngã xuống hai lần”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 37:

Ấn Sư Mân đã đem thời gian định vào đêm nay, đã tuyên bố thì chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện. Nàng nhìn tiền trong xe, lại quay  đầu nhìn Ấn Kỷ Tuyền mặt mũi lo lắng bên cạnh,  trái với  nàng hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Ấn Kỷ Tuyền, tôi đi đây, mọi chuyện cứ dựa vào kế hoạch sẽ ổn thôi, Đái Thư Bạch, cậu chỉ cần khống chế cảnh sát không đi quấy rối là được, không muốn có thêm chuyện dư thừa. Về phần Diệp tiểu thư, tôi rất cảm ơn cô đã cung cấp thông tin có ích” Ấn Sư Mân đem mọi chuyện dàn xếp xong, lúc này mới quay người lên xe. Nàng biết mình hiện tại nhất cử nhất động đều sẽ bị đối phương nhìn thấy, bất quá cái này cũng không đáng kể, Ấn Sư Mân nàng, cho tới bây giờ chưa từng sợ ai.

Lái xe một đường đến địa chỉ trong điện thoại, Ấn Sư Mân vừa xuống xe, liền thấy hai tên bảo vệ đứng ở cửa nhà kho lớn, cố ý đứng chờ mình. Kho hàng này chỉ có một tầng, nhưng diện tích lớn, bên ngoài cũng rất rộng rãi. Điều kiện tốt chính là chỗ này ít có người tới, làm việc thêm thuận tiện.

“Tiền đâu?” tên bảo vệ mặc âu phục móc súng lục nhắm bắn Ấn Sư Mân, một kẻ khác muốn tới lục soát thân thể nàng, nàng thờ ơ giơ tay lên, ngón tay chỉ ra phía sau xe. Động tác này vốn rất bình thường, nhưng tên mặc âu phục lại khẩn trương thái quá, vội vàng chĩa súng vào đầu nàng. Bị Súng chĩa vào đầu, Ấn Sư Mân không những không giận mà còn cười.

“Đừng khẩn trương như vậy, tôi không có mang theo gì hết, huống chi tôi không có thói quen đánh chó” Ấn Sư Mân nói xong, đi lên con đường đất bước dài về phía nhà kho. Kho hàng này rất lớn, để đầy thùng xăng, nhìn thấy cách sắp xếp này, nàng không khỏi nhíu mày, nếu như đối phương muốn ở chỗ này hốt trọn ổ, cũng không phải chuyện buồn cười.

“Ấn đại tỷ quả nhiên có gan, thế mà một mình tới đây thật, chỉ bất quá, vì một cô gái có đáng giá không ?” Cũng không lâu lắm, một tên mặc âu phục màu xám đội mũ dạ đi ra. che khuất toàn bộ mặt. Nhìn thấy hắn một mình đi ra, Ấn Sư Mân không có ý định trả lời hắn

“Tiền đưa cho mày, thả Hoắc Duẫn Anh ra”

“Ha ha, Ấn đại tỷ quả thật là người cá tính, rõ ràng ốc không mang nổi mình ốc, còn vội vàng muốn đàn bà. Tiền tao thu, mạng của mày, tao cũng muốn. Ấn Sư Mân, tao lúc đầu không muốn đụng tới mày, nhưng mày hết lần này đến lần khác liên lụy đến Thanh Đường, không khỏi tự lượng sức mình”

“Lời này không đến lượt mày nói” Ấn Sư Mân con ngươi đen thẫm, thấp giọng nói.

“Ồ, vậy có cái gì tao có tư cách nói hả?” tên mũ dạ nói xong, phủi tay, cánh cửa kho hàng mở ra, liền nhìn thấy hai cô gái không giống người Trung Quốc kéo nàng đi ra.

Hoắc Duẫn Anh không ngừng ho khan, quần áo sạch sẽ của nàng bị dính không ít đất bùn, khoé miệng còn chảy máu, cũng có vết máu dính trên y phục của nàng. Nhìn tay trái của nàng vô lực rủ xuống vai. ánh mắt Ấn Sư Mân trở nên tĩnh mịch, gương mắt cũng giống như phủ một tầng băng đá, thời gian qua đi xuất hiện vết rạn.

“Tao từng nói qua, đụng vào nàng mày sẽ chết” Ấn Sư Mân nhíu mày nhìn Hoắc Duẫn Anh, mà lúc này Hoắc Duẫn Anh ngoại trừ ngẩng đầu nhìn nàng, căn bản không còn khí lực làm gì. Cuộc đời nàng lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. mặc dù vết thương đều ngoài da, nhưng vẫn đau chết nàng. tay trái bị bẻ gãy, để nàng biết nguyên lại gãy xương là như thế nào. bất quá còn may nàng bảo vệ mặt, đó mới là trọng yếu.

“Ấn Sư Mân, mày có gan, tao thừa nhận, mày lợi hại. Chỉ bất quá, hôm nay người phải chết là mày, ra tay” tên mũ dạ nói xong, trong kho hàng nhảy ra mười mấy tên cầm súng. Bọn hắn chĩa súng về hướng Ấn Sư Mân, chậm rãi kéo chốt bảo vệ

Trước kia vô cùng bình tĩnh, thấy cảnh này, Hoắc Duẫn Anh cũng không cách nào tỉnh táo lại. Nàng nhìn Ấn Sư Mân, mà Ấn Sư Mân lại lạ thường không thèm để ý mấy cây súng kia, ngược lại yên tĩnh nhìn nàng.

“Tao tuỳ ý để mày xử lý, mày có bằng lòng thả nàng ra không?” Chợt Ấn Sư Mân mở miệng, nói câu này, Hoắc Duẫn Anh nghe rõ ràng, căn bản không nghĩ tới kịch bản chỉ có tỏng phim hay tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đời thật. Nàng cảm thấy tên mũ dạ nhất định sẽ đáp ứng, kết quả vẫn sẽ giết mình, nàng không ngừng nháy mắt với Ấn Sư Mân, để nàng đừng quan tâm mình, nhưng đối phương…ngược lại không thèm nhìn đến nàng.

“Ấn Sư Mân, mày bây giờ làm gì có tư cách bàn điều kiện, hai người  chúng mày, đều phải chết!”

“Đáng tiếc , tao không có dự định chết” Ấn Sư Mân nói xong, bỗng nhiên xoay người móc trong túi một chai lưu trữ kích cỡ bằng ngón tay. Lúc cái chai vỡ ra, từng đợt sương mù nồng đậm cay mũi bỗng nhiên phủ đầy nhà kho. Tầm nhìn không rõ ràng, không ai dám nổ súng bậy để tránh làm bị thương người nhà, đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm vang lên. Tên mũ dạ nhíu chặt lông mày, bắt mấy người đứng ở phía trước mình, không ngừng dùng tay xua khói mù.

Cửa lớn nhà kho bị đẩy ra, từng tiếng súng vang lên liên tiếp không ngừng. Đợi đến lúc khói mù tản ra, tên mũ dạ phát hiện người của mình bị hạ một nửa. Mà bên ngoài tiến vào lại là người của Ấn Sư Mân.

“Chuyện gì xảy ra, Ấn Sư Mân, mày là  đồ lừa bịp! mày mày tại sao tới đây, tao rõ ràng trang bị máy dò, vì cái gì mày vẫn có thể phái người tới!” tên mũ dạ tức hổn hển, căn bản quên quan hệ cùng thân phận đối địch. Nghe hắn hỏi, Ấn Sư Mân khinh thường nhếch miệng.

“Chỉ nhờ  nội ứng, tao cũng có mà”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 36:

Hoắc Duẫn Anh không nghĩ tới tình tiết trong phim lẫn tiểu thuyết cũng sẽ xuất hiện trước mặt mình, muốn nói về giá trị bản thân, mặc dù Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền cao hơn mình rất nhiều, nhưng dù sao mình cũng là người có tiền a, lần đầu tiên bị bắt cóc thế mà không phải vì mình có  tiền, ngược lại bị ngộ nhận là phụ nữ của Ấn Sư Mân, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình lần này bị bắt cóc oan cực kỳ, cũng rất uỷ khuất.

Ngồi trong phòng nhỏ tối om, Hoắc Duẫn Anh giật giật cổ tay, phát hiện hai cánh tay đều bị dây kẽm buộc lại với nhau, buộc quá  chặt. Đây chính là dây kẽm hàng thật giá thật, mà cổ tay của mình thế nhưng là thịt a. Hoắc Duẫn Anh chỉ động đậy mấy lần đã cảm thấy đau đến chịu không nổi đành phải từ bỏ ý định mở trói, nàng vẫn đàng hoàng ở lại, hy vọng Ấn Sư Mân có lòng từ bị tới cứu mình.

Đang lúc Hoắc Duẫn Anh nghĩ như vậy, cửa lớn trong phòng bỗng nhiên mở ra, đèn trong phòng cũng trong chốc lát sáng lên. Nàng nhìn xem mấy người tiến vào, người đứng đầu mặc âu phục màu xám, bên ngoài  còn khoác lên một cái áo khoác, hắn đội mũ dạ lớn che mặt, Hoắc Duẫn Anh không nhìn rõ bộ dáng hắn. Mà sau lưng hắn còn đứng hai người phụ nữ mặc áo da màu đen.

“Cô cùng Ấn Sư Mân có quan hệ thế nào?” người đội mũ dạ nhìn chằm chằm Hoắc Duẫn Anh hồi lâu, mở miệng hỏi, nghe hắn  hỏi như vậy,  Hoắc Duẫn Anh cảm giác đối phương hơn phân nửa chính là người bắt cóc mình.

“Thật có lỗi, nếu như cô muốn dùng tôi để uy hiếp Ấn Sư Mân, tôi nghĩ  cô  tìm nhầm người, tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì, ngược lại có chút dây dưa với chị cô ta. Cô ấy sẽ đến vì tôi, nếu như anh muốn tiền, kỳ thật tôi cũng không thiếu”

Hoắc Duẫn Anh cũng không có sợ hãi bị bắt cóc, lại nở nụ cười nhẹ, nghe nàng nói, tên đội mũ dạ không có phản ứng gì, ngược lại hai cô gái phía sau hắn đi tới, giữ chặt vai nàng, đè ép nàng xuống. Cánh tay bị dây kẽm quấn ở trên ghế, lúc này bị bọn họ đè ép, Hoắc Duẫn Anh đau chịu không nổi,  lại kiềm chế không có phát ra âm thanh.

“Tôi không có tâm tư cùng cô chơi trò bí hiểm, liên quan tới Thanh Đường, cô ít nhiều biết một chút” tên mụ dạ thấp giọng nói, Hoắc Duẫn Anh phát hiện cổ họng hắn rất khàn, không giống như vốn là vậy, hẳn là do hút thuốc lâu ngày mà tạo thành.

“Thanh Đường ? cái gì Thanh Đường, tôi chỉ biết ao cá” Hoắc Duẫn Anh ăn ngay nói thật, nàng còn không biết Thanh Đường đến cùng là gì, mà tên này dựa vào cái gì bảo mình rất thân với Ấn Sư Mân ? rõ ràng các nàng ngay cả lên giường còn chưa từng làm.

“Miệng cô rất cứng” tên mũ dạ nghe Hoắc Duẫn Anh nói, liếc mắt về phía hai cô gái ra  hiệu, bọn họ hiểu ý,một người bóp cổ Hoắc Duẫn Anh, một người khác dùng sức đánh một đấm vào bụng Hoắc Duẫn Anh. Hoắc Duẫn Anh từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lớn lên hết ăn lại nằm, bình thường chỉ có đi tập thể dục để bảo trì thân hình, nhưng đối với đánh đấm thì không hề có kinh nghiệm

Nàng bị người ta đánh một cú, nàng kêu lên  đau đớn, cảm giác nội tạng của mình đều muốn bị đánh vỡ nát, rõ ràng là phụ nữ, thế mà dùng sức mạnh như vậy. Hoắc Duẫn Anh đau đến thở hổn hển, thái dương cũng rịn chút mồ hôi.

“Khục….khụ khụ khụ….” Hoắc Duẫn Anh khó chịu ho khan vài tiếng, thật vất vả mới có cơ hội thở dốc.

“Nói đi, nếu không tiếp theo  sẽ không chỉ một cú đấm đơn giản vậy đau”

“Vị tiên sinh này, anh đánh giá mối quan hệ của tôi và Ấn Sư Mân tốt đến mức có thể đem chuyện riêng tư kể cho tôi nghe sao ? tôi nói tôi không biết” Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình thật là thiên đại  oan uổng, nàng không có giống trong tiểu thuyết hay phim ảnh, anh hùng dù biết cũng không nói, mà là thật không biết.

“Cho nó chút giáo huấn, cho tới khi nó chịu khai cho ta” Tên kia quay người rời đi, nhìn hắn đi xong, Hoắc Duẫn Anh nhíu chặt lông mày, ngay sau đó cả người lẫn ghế đều bị xách lên. Nàng mặc dù cũng cao, vừa vặn  bên trên ngoài ngực cũng không có mấy lạng thịt, mắt thấy mình sắp bị ném xuống đất, Hoắc Duẫn Anh vội vàng ngẩng đầu, tránh để mặt bị thương, kết quả là cái ót va chạm muốn đầu rơi máu chảy

“Hai cô, hai người có thù  riêng với tôi sao ? tôi thật cái gì cũng không biết” Hoắc Duẫn Anh khó chịu co quắp trên mặt đất, nàng cảm thấy mình sau khi gặp Ấn Sư Mân cùng Ấn Kỷ Tuyền liền không có chuyện gì tốt, không phải bị tên cầm thú Ấn Kỷ Tuyền cưỡng bách, chính là bị Ấn Sư Mân liên luỵ những chuyện cả đời nàng cũng không nghĩ dính dáng vào.

“Mày còn mạnh miệng hả?” lúc này một trong hai cô gái lên tiếng, lại không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nghe nàng nói như vậy, Hoắc Duẫn Anh đã ngay cả giải thích cũng không còn sức. Đây là tổ chức thế nào hả, loại trí thông mình này sao lại biến mất hết rồi.

“Nói ra cô cũng có tin đâu…tôi đối với chuyện của Ấn Sư Mân, trừ cô ấy là xã hội đen ra, còn những cái khác hoàn toàn không biết…” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng trả lời, nàng sau khi nói xong, vốn là căn phòng an tĩnh bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nàng phát hiện hai người kia cởi trói cho nàng, càng dễ như trở bàn tay nâng mình lên, Hoắc Duẫn Anh đắc dĩ trong lòng thở  dài.

Đã nói không thể sống đến ba mươi tuổi, lời thầy bói nói quả nhiên không thể không tin.