Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 32:

Hoắc Duẫn Anh biết Ấn Kỷ Tuyền có chút tâm tư riêng, nhưng nàng hiện tại tay chân nhũn ra, nếu như tự  mình tắm rửa, cũng là một chuyện tốn sức. thấy Hoắc Duẫn Anh không phản đối, Ấn Kỷ Tuyền liền biết nàng bằng lòng, nàng đi đến bên cạnh ghế salon, cởi quần jean của  Hoắc Duẫn Anh ra, nhìn quần lót nhỏ nhắn nhẵn mịn màu cà phê, dừng lại một lúc lâu, đem ánh mắt chuyển lên người nàng.

Trên mặt Hoắc Duẫn Anh còn ửng hồng, hai con ngươi có chút mê ly mà nhìn mình. Đem quần áo trên người nàng cởi xuống, lộ ra  quần lót cùng áo lót. Bởi vì ôm quá chặt, hai viên tròn trịa càng đứng thẳng, khe rãnh sâu không thấy đáy. Ấn Kỷ Tuyền đưa tay ôm sau lưng nàng, đem dây áo ngực cởi ra, dây áo ngực vừa được gỡ ra, hai viên mềm mại đầy đặn  bắn ra ngoài, bé thỏ trắng dường như lập tức được phóng thích, hoạt bát lại đáng yêu. Ấn Kỷ Tuyền dùng tay sờ sờ, nhịn không được nhéo nhéo đỉnh người, khiến cho Hoắc Duẫn Anh bất mãn

“Cô đây là muốn giúp tôi tắm rửa hay là nghĩ động tay động chân hả?”

“Cả hai luôn, bất quá vẫn là tắm rửa cho xong, chúng ta lại ở bên nhau” Ấn Kỷ Tuyền nói , cũng đem quần áo của nàng cởi xuống, quần lót cùng áo lót cũng cởi sạch sẽ. Dáng người Ấn Kỷ Tuyền cũng rất tốt, chuẩn xác mà nói, người mà được Hoắc Duẫn Anh coi trọng thì làm sao kém được.

Nhìn nàng quay đầu nhìn mình, tiếp theo ngồi xổm trước mặt mình, muốn giúp mình cởi quần lót, Hoắc Duẫn Anh có chút nâng eo, tuỳ theo Ấn Kỷ Tuyền cởi hết quần áo trên người mình, hai người lúc này mới đi vào phòng tắm

Đến bên trong, Ấn Kỷ Tuyền mở một ít nước nóng, đỡ Hoắc Duẫn Anh bước vào trong, sau đó tự nàng ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người quen biết tắm cùng nhau, ngược lại cũng có chút vi diệu. Nhìn Hoắc Duẫn Anh nhắm mắt  tựa lên bồn tắm lớn, nước nóng khiến cho thân thể của nàng nóng bức thành màu hồng phấn, cằm của nàng đọng nước, chân dài giao thoa, chồng lên nhau ở một bên, dẫn tới Ấn Kỷ Tuyền kìm nén không được đưa tay sờ lên.

“Duẫn Anh, nghe nói A Mân trước đó bị thương là em cứu nó”

“Không đáng nhắc”

“Em thích nó không ?”

Ấn Kỷ Tuyền tiếp tục truy hỏi, mặc dù khoảng thời gian này nàng không ở trong nước, lại đối với chuyện của Hoắc Duẫn Anh cùng Ấn Sư Mân rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến Hoắc Duẫn Anh cùng Ấn Sư Mân ở bên nhau lâu như vậy, Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên có chút hối hận mình tạm đi công tác, lãng phí một thời gian dài như vậy, kém chút liền bị người trong nhà thừa lúc vắng nhà mà cướp đi.

“Không đáng nhắc” lại một câu không đáng nhắc, thái độ qua loa ngược lại làm cho Ấn Kỷ Tuyền có chút bất mãn. Nàng dứt khoát nghiêng thân trước khẽ cắn xương quai xanh của Hoắc Duẫn Anh, để lại ấn ký ở chung quanh.

“Duẫn Anh, đối  với em mà nói, tôi thật chỉ là bạn giường thôi sao ? em cũng  sẽ để A Mân tiến vào thân thể của em, cũng đều vì nàng mà cao trào sao?”

Ấn Kỷ Tuyền hỏi vô cùng rõ ràng, mà câu hỏi này của nàng, Hoắc Duẫn Anh cũng không phải không từng nghĩ tới, liền ngay cả Hoắc Duẫn Anh cũng không biết bản thân nàng hiện giờ đang làm cái gì. Rõ ràng Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân đều rất phiền phức, nàng lại một lần nữa phóng túng, các nàng tiếp cận mình. Rõ ràng sớm quyết định không còn dành tình cảm cho người khác, thế nhưng mà….nàng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, nàng cũng thỉnh thoảng muốn có người bên cạnh, tỷ như giờ khắc này.

“Có lẽ vậy” Hoắc Duẫn Anh biết Ấn Kỷ Tuyền sẽ không thích đáp án này, nhưng nàng hết lần này đến lần khác muốn nói như vậy. Kể từ khi chia tay với Chung Tử Thanh, vẫn là Ấn Kỷ Tuyền đã cho nàng ăn mặn, cho nàng vui vẻ kịch liệt kia, để nàng có thể quên hết mọi việc trong nháy mắt, thật rất dễ chịu. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình từ lúc tiếp nhận Ấn Kỷ Tuyền bắt đầu phóng túng, dù sao nàng từ đầu đến cuối đều một mình, coi như cùng Ấn Kỷ Tuyền ân ái, cũng không có gì không đúng.

“Cho nên em cùng nó làm rồi hả?” sắc mặt Ấn Kỷ Tuyền càng thêm khó coi, nàng không nghĩ  Ấn Sư Mân vẫn luôn không thích Hoắc Duẫn Anh lại bắt đầu có hứng thú như vậy, mà hết lần này đến lần khác, Hoắc Duẫn Anh cũng là người mình muốn.

“Còn chưa có, bất quá không chừng sau này sẽ làm” Hoắc Duẫn Anh đang nói đến nửa câu  đầu nhìn thấy trong mắt Ấn Kỷ Tuyền một tia mừng rỡ, cho nên cố ý bổ sung câu sau. nàng thích dập tắt hy vọng của người khác, cũng thích dập tắt chính mình.

“Vậy em để tôi làm em có được không, dù sao em cũng không muốn làm người khác, như thế cũng được mà. Tôi nói qua, A Mân chưa từng có kinh nghiệm, so với tôi thì  kém hơn nhiều” Ấn Kỷ Tuyền nói xong, nâng eo há, gác lên vai của mình, nhìn tư thế của nàng, gương mặt Hoắc Duẫn Anh có chút phiếm hồng, nàng biết rõ tư thế này dùng làm cái gì.

Hoắc Duẫn Anh cũng không ghét cảm giác này, nhất là lúc nơi đó bị ngậm lấy, thật sự dễ chịu. Cho dù nàng cho tới bây giờ đề thích thô lỗ một chút, thân thể vẫn không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Động tác như vậy cũng rất xấu hổ, nàng có thể nhìn thấy vị trí tư mật của mình rất rõ ràng, nhìn thấy động tác của Ấn Kỷ Tuyền, nhìn thấy Ấn Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào mắt mình.

Hoắc Duẫn Anh biết bộ dáng hiện tại của mình tất nhiên rất phóng đãng, tựa như cây khô hạn khát vọng giếng cạn tưới tiêu. Nàng phối hợp với động tác của Ấn Kỷ Tuyền, không ngừng lắc lư eo, dùng chân kẹp cổ nàng, hận không thể tới gần nàng một chút, đem mình ăn hết.

Không biết vì thân thể hay là nước quá nóng, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy thân thể càng lúc càng mềm, khí lực đã sớm không còn gì. Chân tâm thật nóng,  thật nóng, lỗ chân lông toàn thân đều bị Ấn Kỷ Tuyền làm nở rộ ra. Kỹ thuật của Ấn Kỷ Tuyền rất tốt, không chỉ là trên ngón tay, ngoài miệng cũng làm cho Hoắc Duẫn Anh thoải mái muốn mạng.

Ở giữa bị đâm vào trêu chọc, ở trên mặt lưỡi có mấy mụn nhỏ tựa như hỗ trợ ma sát, tê dại đến mức đại não đều đang kêu gào vô cùng hỗn độn. cánh tay mềm, ngón tay cũng mềm, thế nhưng không cách nào kiềm chế dược mà kéo căng chân, ngón chân cũng duỗi thẳng. Khi chỗ yếu ớt mẫn cảm kia bị Ấn Kỷ Tuyền ngậm vào toàn bộ, Hoắc Duẫn Anh chịu  không nổi nắm chặt thành bồn tắm.

Nhiệt độ nơi đó quá cường liệt, giống như rơi vào dung nham, toàn thân đều giãn ra hết mức. Một ngọn lửa nho nhỏ từ chân tâm truyền khắp thân thể, như dòng điện lan tràn đến vùng bụng, bộ ngực, đầu, tứ chi,thậm chí đầu ngón tay. Cuối cùng tụ lại một chỗ, lại một lần nữa ngưng tự ở chân tâm, hình thành một trận bộc phát dung nham. Hoắc Duẫn Anh không nghĩ tới Ấn Kỷ Tuyền chỉ dùng miệng liền đủ khiến nàng xụi lơ trong bồn tắm, có chút mệt mỏi thở phì phò, đem chân nhẹ nhàng khoác lên đùi Ấn Kỷ Tuyền.

“Ấn Kỷ Tuyền…tôi không nói muốn làm…”

“Thế nhưng em ẩm ướt đến kịch liệt, tôi lo lắng em chịu đựng sẽ khó chịu”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 31:

Sau đó hơn nửa tháng, Hoắc Duẫn Anh cuối cùng cũng sống được một khoảng thời gian yên ổn. Không có Ấn Kỷ Tuyền phá rối, liền ngay cả Ấn Sư Mân vào sáng hôm đó được thủ hạ đến đón cũng không gửi tin nhắn hoặc tìm đến mình. Cuộc sống lập tức biến thành như trước kia chưa từng gặp các nàng. Cảm giác này Hoắc Duẫn Anh cũng không ghét, chỉ là cảm thấy…cô đơn.

Mà thôi.

Một mình không có gì không tốt, Hoắc Duẫn Anh luôn luôn cảm thấy như vậy. Nghĩ đến lúc hai người ở bên nhau bận tâm cảm thụ của nhau, phải nhớ nhiều  ngày kỷ niệm, cùng một chỗ làm ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau, kỷ niệm lần đầu  tiên lên giường, kỷ niệm lần đầu tiên tắm  chung, ngay cả lần đầu tiên cãi nhau cũng làm ngày kỷ niệm, cái gì cũng muốn tìm cớ để làm ngày kỷ niệm.

Chung Tử Thành chính là người già mồm như thế, hết lần này đến lần khác đã từng như vậy, ngược lại cũng rất quyết tuyệt, tỷ như chuyện rời khỏi mình.

Phát giác đầu mình bắt đầu nghĩ chuyện vu vơ, Hoắc Duẫn Anh ực mạnh một hớp rượu, lúc này mới thoải mái một chút. Nàng chào hỏi với An Thất Thất, lái xe đi về phía nhà mình. Mấy ngày nay không biết là làm sao, nàng bỗng nhiên thích về căn nhà lạnh như băng để ngủ, đột nhiên cảm thấy quán bar quá ồn ào quá nhiều người, đột nhiên cảm giác được….mình làm sao cũng biến thành già mồm rồi.

Hoắc Duẫn Anh quơ túi xách, mang giày cao gót ưỡn ngực ngửa đầu đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra tới cửa,  mắt tối sầm lại, dưới chân trống rỗng, trong đầu nàng chưa kịp phản ứng, cảm thấy mình sẽ  ngã rất chật vật ở cửa chính, sẽ bị mọi người trong ngoài quán xem là trò cười, thân thể ngược lại ngã vào ngực ấm áp

Mùi này rất quen thuộc, mặc dù thật lâu không có ngửi  qua, nhưng vẫn đủ khiến Hoắc Duẫn Anh nhận ra.

“Duẫn Anh, uống say như vậy còn muốn lái xe,  nếu như em xảy ra chuyện tôi sẽ rất đau lòng” Ngữ khí ôn nhu, động tác ôn nhu, Hoắc Duẫn Anh ngẩng đầu nhìn Ấn Kỷ Tuyền xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, cảm thấy trời cao quả nhiên phái chị em hai người này xuống chơi nàng, thật vất vả thanh tịnh mấy ngày, cảm thụ tư vị cô  độc già mồm, nàng còn chưa hưởng đủ, liền đưa tên mặt người dạ thú trở về.

“Mặt người dạ thú, cô làm gì, tôi muốn về nhà, thả tôi ra” Hoắc Duẫn Anh bị Ấn Kỷ Tuyền ôm thật chặt, cái ôm này có chút chặt để nàng hít thở cũng khó khăn, nhưng Hoắc Duẫn Anh ngoài miệng nói muốn Ấn Kỷ Tuyền buông ra, đầu nàng lại dựa lên vai nàng.

“Duẫn Anh ngoan, em uống say rồi,  tôi làm sao để em một mình lái xe trở về nhà” Ấn Kỷ Tuyền dứt khoát ôm Hoắc Duẫn Anh đi lên xe mình. lại giống như ngựa quen đường cũ đã nhanh  chóng đậu trước cửa nhà Hoắc Duẫn Anh. Trên đường đi Hoắc Duẫn Anh hoàn toàn nằm trên đùi Ấn Kỷ Tuyền nói lời say xỉn, Ấn Kỷ Tuyền nghe không hiểu, chỉ  biết Hoắc Duẫn Anh đang ăn nói bậy bạ.

Đưa xe vào gara của chung cư, sau đó đỡ Hoắc Duẫn Anh lên lầu, Ấn Kỷ Tuyền mặc dù biết đường, nhưng không có thẻ ra vào nhà của Hoắc Duẫn Anh. Nàng đặt Hoắc Duẫn Anh lên tường, cầm túi của nàng tìm thẻ phòng, lại phát hiện đối phương không có để thẻ trong túi. Rơi vào đường cùng, Ấn Kỷ Tuyền đành phải lục lọi trên người Hoắc Duẫn Anh.

Nàng đưa tay thò vào trong túi quần của nàng, sờ tìm thẻ phòng. Hôm nay Hoắc Duẫn Anh mặc quần jean bó sát, hai chân thon dài càng nổi bật. Ấn Kỷ Tuyền đưa tay đi vào, lập tức cảm giác được nhiệt độ thân thể của Hoắc Duẫn Anh, hai túi phía trước đều không có, nàng cũng chỉ có thể sờ hai túi phía sau.

Mông Hoắc Duẫn Anh không lớn, lại còn rất tròn cùng căng mềm, mười phần có lực đàn hồi, sờ lên cực kỳ dễ chịu, nhất là lúc này bị  quần jean bó sát bao lấy, trong thời khắc lòng bàn tay chạm vào, Ấn Kỷ Tuyền liếm liếm môi dưới, có chút không bị khống chế mà bóp mấy cái. Hoắc Duẫn Anh hơi khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, nghe không ra có khó chịu, bộ dáng cũng rất thoải mái. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy cuống họng hơi khô, đang lúc sờ vào thẻ phòng nghĩ muốn lấy ra, cửa đối diện đột nhiên có người mở ra.

Diệp Lê San không nghĩ vừa mở cửa đã thấy một màn khiến nàng lúng túng, nàng nhớ kỹ người  hàng xóm tên Hoắc Duẫn Anh này, dù sao Hoắc Duẫn Anh xinh đẹp tựa như minh tinh, dù chỉ đối mặt mấy lần, nàng vô cùng ghi  khắc. Nhưng cảnh này, thấy nàng bị cô gái khác ép ở trên tường, mà cô gái  kia còn đặt tay lên….

Diệp Lê San nhìn một hồi, phát hiện không chỉ là Hoắc Duẫn Anh, liền ngay cả cô gái kia nàng cũng từng gặp, điều này khiến tình huống càng thêm xấu hổ. Nàng dọn rác, chậm rãi lui về mấy bước, đóng cửa lại, hành vi quan tâm này để Ấn Kỷ Tuyền nhịn không được nhếch miệng. Hiển nhiên nàng cũng nhớ kỹ Diệp Lê San, bà chủ quán cà phê kia, cùng bánh gato không ngọt.

Cuối cùng sờ đến thẻ phòng, cũng bóp đủ thân thể Hoắc Duẫn Anh, Ấn Kỷ Tuyền cầm thẻ mở cửa, đưa Hoắc Duẫn Anh bỏ lên ghế salon. Hoắc Duẫn Anh đã thanh tỉnh không ít, nàng nhìn Ấn Kỷ Tuyền rót cho mình ly nước, nhẹ hừ một tiếng vẫn uống cạn.

“Làm sao cô biết nhà tôi ở đây ?”

“Duẫn Anh, điều tra địa chỉ của em rất đơn giản”

“Vậy bây giờ cô có thể đi”

Nói xong, Hoắc Duẫn Anh chính là người điển hình xuống giường liền không nhận người, nàng mới mặc kệ Ấn Kỷ Tuyền làm sao đưa nàng về, cũng mặc kệ trước đó phục vụ mình rất dễ chịu, dù sao nàng vẫn chán ghét Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân hai con quỷ phiền phức.

“Duẫn Anh, muộn như vậy, em làm sao an tâm tôi một mình rời khỏi chứ?”

“Mới có mười giờ, bản sự cô lớn như vậy, không có ai tìm cô gây sự đâu”

“Thế nhưng sau mười giờ liền không nhìn thấy đường, em uống nhiều như vậy, không ai chiếu cố em, nếu em té ngã thì làm sao đây? để tôi  hầu em một đêm thì thế nào?”

Ấn Kỷ Tuyền vì muốn ở lại mà hạ thấp tư thái, thấy nàng thế mà còn cố ý đeo mắt kính, ngồi bên cạnh mình nắm lấy tay mình. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy, từ khi Ấn Kỷ Tuyền từ nước ngoài trở về, tựa hồ trở nên….”

Càng không biết xấu hổ rồi sao?

“Tốt, vậy cô muốn hầu hạ tôi thế nào ?”

“Tôi nghĩ trước giúp em tắm rửa, sau đó giúp em duỗi người, trợ giúp em làm chút vận động để huyết dịch tuần hoàn”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 30:

nhiệt độ cơ thể của Hoắc Duẫn Anh  trở nên rất ấm, cũng có thể là nàng sợ mình lạnh nên mở máy sưởi. ánh đèn chiếu rọi biểu lộ đắc của nàng trở nên xinh đẹp hơn, Ấn Sư Mân lăng lăng nhìn, hồi lâu đều chưa hoàn hồn. Ban đầu nàng tiếp cận Hoắc Duẫn Anh với  tầm nhìn không đơn thuần, bởi vì nàng tò mò không biết  Ấn Kỷ Tuyền lại để ý một người con gái như vậy.

Hoắc Duẫn Anh danh tiếng bên ngoài không tốt, cho dù Ấn Sư Mân vô cùng rõ ràng. Nàng trước đó điều tra nội tình của Hoắc Duẫn Anh rõ ràng, nhưng chuyện liên quan tới nàng lúc trước nàng đều không tra được, xem ra tốn không ít tiền che giấu quá khứ kia.

Ấn Sư Mân  không thích loại người như Hoắc Duẫn Anh, nhưng lòng hiếu kỳ  của nàng lại khiến nàng nhịn không được đi điều tra. Các nàng quen biết hơn một năm, nhưng chân chính chú ý tới Hoắc Duẫn Anh chỉ mới bắt đầu khi nàng dính dáng tới Ấn Kỷ Tuyền. Cho tới bây giờ Ấn Sư Mân cũng không dám nói mình có tình cảm thế nào với Hoắc Duẫn Anh, nàng không thích qua ai, có lẽ nàng thích qua người nhà, thích qua Ấn Kỷ Tuyền, nhưng loại thích kia, so với Hoắc Duẫn Anh lại đối lập rất lớn.

Ấn Sư Mân không nghĩ ra, nàng chỉ  biết, nàng hiện tại đối với Hoắc Duẫn Anh sinh ra cảm giác vi diệu, nàng muốn ở bên cạnh nàng, bất luận lấy thân phận cùng vị trí, cũng chỉ là đơn thuần muốn ở lại, tựa như vật trang sức hay vật phẩm của một người. Nếu như loại ý nghĩ này của Ấn Sư Mân bị người khác biết, chỉ sợ sẽ bị dọa đến phát  sợ.

Dù sao cho tới bây giờ, đều bị người xem như cao cao tại thượng, lại muốn trở thành vật trang sức của Hoắc Duẫn Anh, nghe vào cũng hơi khéo léo.

“Hoắc Duẫn Anh…tôi….” Ấn Sư Mân yên tĩnh thật lâu mới mở miệng, nhưng bên tai lại  là tiếng hít  thở đều đều của Hoắc Duẫn Anh, thấy nàng nhanh như vậy ngủ mất, Ấn Sư Mân ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ mặt của nàng, lại cẩn thận từng li từng tí tiến tới,  ở trên trán nàng đặt một nụ  hôn

Quả nhiên…nàng vẫn thích hôn xâm nhập, dạng hôn cạn này…quá đơn giản quá ngắn ngủi. Vết thương trên eo còn đang đau, rõ ràng đã quen với dạng đau đớn này, thân thể cũng mỏi mệt đến cực hạn, nhưng Ấn Sư Mân ngược lại không ngủ được. Nàng không dám loạn động, sợ sẽ  đánh thức Hoắc Duẫn Anh,  cũng  chỉ có thể dùng một  tay ôm nàng, một tay khác nhẹ nhàng bịt vết thương. Lúc này, điện thoại dưới gối phát ra âm thanh ông ông, Ấn Sư Mân nhận điện thoại, lại không mở miệng.

“Mân Tỷ, chị thế nào ? không sao chứ”

“Ừm, tra được ra ai chưa?”

“Nhân vật có chút mặt mày, Mân Tỷ chị ở đâu ? chúng em giờ phái người đến đón chị”

“Không cần, ngày mai tôi sẽ tự về, các cậu mau chóng tìm cứ điểm của bọn nó, giải quyết hết đi”

“Dạ”

Ấn Sư Mân cúp điện thoại, yên tĩnh mà liếc nhìn Hoắc Duẫn Anh, thấy nàng không có bị đánh thức, vui mừng một lần nữa nằm xuống. Đến giờ này, bóng đêm đã rất sâu, Ấn Sư Mân không biết mình lúc nào ngủ đi, nàng chỉ biết lúc tỉnh lại liền nghe tiếng đĩa vỡ, còn có tiếng điện thoại hỗn tạp, rõ ràng là Hoắc Duẫn Anh tạo nên động tĩnh.

“An Thất Thất, cô vì sao phải dạy tôi nấu cháo thuốc khó như vậy, tôi đều làm bể mấy chén rồi, trực tiếp  lấy gạo ngâm này đưa cho Ấn Sư Mân ăn được không ?”

“Bà chủ, nếu như chị muốn hại chết cô ấy, cứ làm như vậy đi…”

“Tốt tốt tốt…vậy cô nói, tiếp theo làm gì nào ? gạo giống như đang biến thành cơm….ô, thật nóng”

Hoắc Duẫn Anh cau mày, nàng sáng sớm hôm nay, vốn định lười biếng rời giường, sau đó đi quán bar uống rượu. Kết quả mở mắt liền thấy còn bệnh nhân nằm bên cạnh, lập tức tâm tình kém đến cực điểm. Hoắc Duẫn Anh rất ít tới đây ở, cũng không biết gần đây có chỗ nào bán cháo, cửa  hàng lớn nàng không rõ, trong quán nhỏ bán cháo nàng lại chướng mắt, chỉ có thể gọi điện cho An Thất Thất đưa tới. Kết quả  người này liền nói, nấu cháo tốn có mấy phút mà thôi, chính nàng cũng có thể tự làm.

Hoắc Duẫn Anh đã tin, cũng cống hiến lần thứ hai trong đời nàng xuống bếp, kết quả….nó thành như bây giờ. Trên mặt đất lả tả mảnh vỡ chén dĩa, gao dính đáy nồi, rõ ràng là cháo, lại so với cơm còn…..nhưng quan trọng nhất chính là tay nàng bị phỏng, tay nàng xinh đẹp như vậy , thế mà bị phỏng, mặc dù chỉ là ngón tay đã được ngâm nước, nhưng vẫn khó chịu. Hoắc Duẫn Anh đem tội trách cứ lên đầu Ấn Sư Mân, không sai đều là cái tên phiền toái hại mình xui xẻo như vậy.

“Em đang làm gì vậy ?” Đang lúc Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng tiến hành công kích Ấn Sư Mân, đối phương đã đi tới. nàng nhìn phòng bếp bừa bộn, cũng minh bạch Hoắc Duẫn Anh đang làm cái gì, lại muốn chính miệng nàng nói ra.

“Nấu cháo a, còn không phải do cô, không có việc gì  nhất định phải húp cháo”

“Tôi cũng không có….”

“Tốt, nhanh đi ra ngoài, lập tức là được rồi”

Hoắc Duẫn Anh  cúp điện thoại, đẩy Ấn Sư Mân ra ngoài, thấy nàng trở về nhà bếp luống cuống tay chân, Ấn Sư Mân cười yếu ớt nhìn hồi lâu, cho đến khi  Hoắc Duẫn Anh bưng lên một bát cơm bong bóng, nụ cười kia mới biến mất

“Đây là cháo hả?”

“Làm sao ? không phải hả?”

“Đây chính là đem cơm ngâm vào trong nước”

“Không có, chỉ là nấu cháo có nhiều nước chút”

“Thế nhưng cái này là nước lạnh mà”

“Thế có ăn không”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 29:

“Cô làm sao một mình xuất hiện ở chỗ đó rồi còn bị thương nữa ?” qua hồi lâu, ám cuối cùng đem viên đạn bên hông lấy ra, nhìn xem giường lớn của mình đều bị nhuộm thành màu đỏ, Hoắc Duẫn Anh tự nhận không sợ máu, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy so với gặp chị nguyệt còn nhiều hơn, cũng khó tránh hơi bỡ ngỡ.

“Chỉ là đi hoàn thành một vụ giao dịch, không cẩn thận trúng mai phục thôi mà, tôi động tay liền có thể giải quyết”

“Vậy cô làm sao còn bị thương”

Nghe Ấn Sư Mân dùng thanh âm hư nhược nói chuyện so với khí thế ngày thường, Hoắc Duẫn Anh làm sao nghe ra cũng có chút kỳ quái. Quả nhiên, sau khi bị nàng phản bác, Ấn Sư Mân khó mà cãi lại được. Thấy nàng cúi đầu băng bó vết thương, sau đó hiển nhiên không có ý định trả lời mình, Hoắc Duẫn Anh phối hợp tìm bộ ga giường mới để qua một bên, lại đi qua đỡ Ấn Sư Mân ngồi xuống ghế salon.

“Em  đây là làm cái gì?” thấy Hoắc Duẫn Anh đứng ở trước mặt mình đưa tay, Ấn Sư Mân ngoẹo đầu hỏi nàng, động tác này bình thường có chút miệt thịt, nhưng giờ đây Ấn Sư Mân rất yếu ớt, thế mà có bộ dáng ngơ ngác.

“đỡ cô đứng dậy, cô tự đi được hả?”

“Không cần, mấy chuyện này, chính tôi có thể giải quyết”

nghe Hoắc Duẫn Anh nói muốn đỡ mình, Ấn Sư Mân trầm mặt xuống, thấy nàng chống giường đứng dậy, lưng thẳng tắp, ngồi lên ghế salon, Hoắc Duẫn Anh xem như minh bạch Ấn Sư Mân thật rất sĩ diện, thích đau đớn cùng cực cũng không thèm để ý tình trạng.

Làm ổn định mọi thứ, Hoắc Duẫn Anh đưa Ấn Sư Mân vào phòng tắm, để nàng tự  lau người, lúc này Hoắc Duẫn Anh ngược lại chuốc nhục nhã nói muốn giúp đỡ, dù sao Ấn Sư Mân với gương mặt lạnh lùng nhìn nàng, để nàng không  còn dũng khí để ở lại.

“Chổ này chỉ có một cái giường, cô muốn ngủ cùng tôi hay ngủ trên salon?”

“Ngủ cùng” Ấn Sư Mân từ phòng tắm đi ra, đổi quần áo màu trắng mà Hoắc Duẫn Anh đưa cho nàng, lần đầu tiên thấy nàng mặc đồ trắng, Hoắc Duẫn Anh phát hiện Ấn Sư Mân mặc đồ trắng cũng xinh đẹp. dù sao nàng thân cao chân dài, mặt cũng tinh xảo, ân, điểm này thì giống  mình.

Hai người nằm trên giường, Hoắc Duẫn Anh là lần đầu tiên cùng Ấn Sư Mân ngủ chung, mà nàng hôm nay không buồn ngủ.  Nói nàng nhiều chuyện cũng được, nói nàng hiếu kỳ  cũng được, nàng chính là không rõ sao Ấn Sư Mân mang theo rất nhiều đàn em vẫn bị  thương, mà lại, nhìn bộ dáng thuần thục của nàng, hẳn không phải lần đầu tiên tự gắp đạn ra người mình.

“Hoắc Duẫn Anh, em có thấy tôi rất vô dụng không, thay đổi cái nhìn về tôi?” yên tĩnh hồi lâu, lần này Ấn Sư Mân mở miệng trước, nghe nàng nói như vậy, Hoắc Duẫn Anh không hiểu quay đầu nhìn nàng, Hoắc Duẫn Anh lúc ngủ có thói quen để đèn ngủ, ánh đèn điện màu vàng xám chiếu lên mặt Ấn Sư Mân,để nàng nhìn qua trông rất ôn nhu.

“Vì cái gì hỏi như vậy ?”

“Bởi vì tôi bị thương, chỉ có người vô năng mới thất bại, mới có thể bị thương. Nếu như tôi t trở nên vô năng, ở bên tôi chính là chết. Nếu như tôi không làm tốt nhất, người bên cạnh tôi liền bởi vì tôi  không tốt mà bị tổn thương”

“Cô làm sao lại có suy nghĩ này?” Nghe Ấn Sư Mân lần đầu tiên nói nhiều như vậy, nhưng nội dung lại hoàn toàn cho người ta cảm giác đối lập, Hoắc Duẫn Anh có chút nhíu mày. Nàng vẫn cảm thấy Ấn Sư Mân vốn cứ như vậy, hiện tại Ấn Sư Mân chính là Ấn Sư Mân, cũng là chính nàng. Nhưng lời nói của Ấn Sư Mân bây giờ, hiển nhiên bộ dáng của thời khắc này, là nàng bức bách chính mình trở thành nàng bây giờ.

“Bởi vì tôi  cần phải làm thế. Sau khi cha mẹ mất, Ấn gia cũng chỉ có tôi cùng Ấn Kỷ Tuyền. Em tin rằng người hắc đạo trở thành bạch đạo sẽ dễ dàng sao ?chỉ cần từng bước qua hắc đạo liền mãi mãi là màu xám, trắng hay  đen mà nói,  căn bản là loại hy vọng xa vời. Nếu như tôi không làm xã hội đen, Ấn gia sẽ thế nào, Ấn Kỷ Tuyền  sẽ như thế nào?”

“Cô nghĩ quá nhiều rồi” Nghe Ấn Sư Mân nói, Hoắc Duẫn Anh không hiểu, Ấn Kỷ Tuyền  không phải làm viện trưởng rất tốt sao, cũng không có ai đi gây sự với nàng.

“A…không phải tôi nghĩ quá nhiều, là  tôi không thể không nghĩ nhiều như vậy. Tôi làm không được, liền sẽ có người thất vọng về tôi, em cũng sẽ như vậy đi” Ấn Sư Mân bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng sờ mặt Hoắc Duẫn Anh.

“Nếu như tôi không phải Ấn Sư Mân, tôi làm sao có  thể tiếp cận em. Ban đầu tôi không thích em, có lẽ ngoài một chút hiếu kỳ, thúc đẩy tôi tiếp cận em. Tôi hy vọng em thấy tôi là cái tôi để em nhìn thấy, không phải cái tôi đêm nay chật vật” Ấn Sư Mân nhắm  mắt lại, thấp giọng nói. Bỗng dưng nàng cảm thấy thân thể bị người ta ôm lấy, mà cái ôm ấp này rõ ràng đến từ Hoắc Duẫn Anh.

“Uy, đầu óc của cô mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì vậy. Mình cô muốn thành tình trạng gì, liền thành cái dạng đó liền tốt, tại sao phải  vì người khác mà thay đổi. Ấn Sư Mân, mặc kệ cô thế nào, tôi đều sẽ  luôn ghét bỏ cô, cho nên cô ở trước mặt tôi, liền biến thành dáng vẻ tôi ghét liền tốt”