Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 18:

“Ấn Kỷ Tuyền có người từng nói với cô rằng dáng vẻ của cô rất biến thái” Hoắc Duẫn Anh có chút bất đắc dĩ nhìn Ấn Kỷ Tuyền, người này lúc nói chuyện vẫn không quên đưa tay đỡ mắt kính, rõ ràng mặc lễ phục dạ hội màu trắng hoa lệ, tóc buộc tinh tế, phong cách đồng dạng như nữ thần, nhưng hết lần này đến lần khác nói những lời so với mình còn khác người hơn.

“Ồ? lời này ngược lại không có ai nói qua sao, dù sao tôi chỉ đặc biệt đối xử với Duẫn Anh mà thôi”

“Vậy tôi quả là tốt số thật” Hoắc Duẫn Anh nhịn không được đối với Ấn Kỷ Tuyền trợn mắt. phát hiện lực đạo nắm cổ tay mình có chút lỏng, liền muốn nhân cơ hội đào tẩu, nhưng nàng muốn làm gì đều hiện ở trên mặt, Ấn Kỷ Tuyền vội vàng tiến lên một bước ôm lấy nàng, đem chân đưa vào giữa hai chân nàng, hai tay đặt hai bên, ép nàng vào lan can.

“Duẫn Anh, nơi này không có người tới”

“A, cho nên ? cô muốn chơi dã hợp hẩ?”

“Tôi chỉ là muốn em vui vẻ mà thôi.”

“Để tôi vui vẻ không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi liền sẽ rất vui vẻ.”

mặc dù Hoắc Duẫn Anh ấn tượng với Ấn Kỷ Tuyền so với lần đầu gặp mặt tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng không quên chị em nhà này gây chuyện phiền toái cho mình. Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Ấn Kỷ Tuyền, trực giác nói cho Hoắc Duẫn Anh biết, Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân đều rất phiền phức.

“Duẫn Anh, em rất cô đơn mà”  chợt Ấn Kỷ Tuyền nhẹ nhàng sờ gương mặt Hoắc Duẫn Anh, xoa vành tai nàng, nghe được câu nói này, con ngươi đen láy của Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên lấp lánh, rất nhanh lại bình tĩnh lại.

“Cô đơn, tôi làm gì cô đơn, nhiều người đẹp ở bên cạnh tôi như thế, tôi bận đến không ôm hết được nè”

“Duẫn Anh, em đang nói dối, mỗi lần em nói dối, đều không tự giác cắn môi. Những người kia bất quá là em tự tiện tìm đến  như con chó con mèo, em đối với họ có cảm giác gì, em là người hiểu rõ nhất. tôi nghĩ cùng em, thay thế địa vị người mà đêm đó em gọi tên, tên là A Thanh”

Ấn Kỷ Tuyền không nhanh không chậm nói, nàng chú ý tới, lúc nhắc đến tên A Thanh, môi Hoắc Duẫn Anh không cách nào kiềm chế mà run rẩy, khí lực thân thể tựa hồ giảm đi rất nhiều, cảm thấy nàng bất lực, Ấn Kỷ Tuyền đưa tay ôm nàng, vỗ nhè nhẹ vai nàng.

“Duẫn Anh, tôi rất thích em, nếu như em cảm thấy nhàm chán như vậy, liền cùng tôi thử một lần được không” Ấn Kỷ Tuyền tiến lên bên tai Hoắc Duẫn Anh, nhẹ nói, hơi thở ấm áp thổi qua lỗ tai nàng, để Hoắc Duẫn Anh có chút hoảng hốt.

Cô đơn sao ? có lẽ đúng thế, loại cảm giác xuân đau thu buồn này, thật lâu trước đó nàng cũng từng trải qua. Một người ngủ, một người ở căn phòng rất lớn, một người đi tới thành phố xa lạ. Cảm giác ngẫu nhiên đến phát chán, để mắt vài thứ tìm chuyện  phiếm, cũng không phải không nghĩ tiến thêm một bước, nhưng thật chuẩn bị tiến tới. lại có cảm giác khủng hoảng cùng sợ hãi.

Vì náo nhiệt, vì mỗi ngày có rượu uống, nàng trực tiếp chuyển vào quán bar ở. Như thế này không có gì là không tốt, thế nhưng mấy năm qua, lần đầu tiên nói mình cô đơn. Nói giỡn gì vậy, mình biểu hiện rõ ràng vậy sao ? Ấn Kỷ Tuyền này thật đúng không biết nói chuyện.

“Duẫn Anh, đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh em. Coi như em bây giờ chán ghét tôi, về sau tôi sẽ khiến em từ từ thích tôi” Ấn Kỷ Tuyền hôn vành tai Hoắc Duẫn Anh, dùng tay nhiều lần vuốt ve sau lưng nàng. cảm thấy Hoắc Duẫn Anh có chút thư giãn xuống dưới, Ấn Kỷ Tuyền buông tay ra, ngược lại sờ eo nàng, ma sát da thịt phía sau lưng lộ ra ngoài.

“Duẫn Anh, cùng tôi thử một chút, có được không ?” Ấn Kỷ Tuyền không có cường ngạnh tiếp tục, mà dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến Hoắc Duẫn Anh. Chỉ là câu hỏi này không được trả lời. Hoắc Duẫn Anh đã đưa tay vòng qua cổ nàng, ngửa đầu ôm lấy

“Cô không phải nói nơi này tạm thời không có ai đến sao, cho nên cô còn đang lề mề cái gì ?”

“Thật có lỗi, để em đợi lâu rồi”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 17:

“Ấn đại tỷ đến tìm tôi, hẳn là không chỉ muốn nói vài câu nhảm nhí đơn giản như vậy”

“Hoắc tiểu thư không cần nghĩ quá phức tạp, tôi muốn cô qua đây chỉ là muốn nhìn cô một chút, bởi vì tôi muốn biết, Ấn Kỷ Tuyền coi trọng cô ở điểm này”

Ấn Sư Mân nói, nhíu nhíu mày, từ trong ngăn tủ lấy ra hộp nhỏ tinh xảo màu đen đưa tới trước mặt Hoắc Duẫn Anh, nhìn bề ngoài giống như hộp trang điểm, Hoắc Duẫn Anh mở ra mới phát hiện bên trong chưa ba bịch ống tiêm cực nhỏ dành để bỏ túi, bên cạnh còn có mấy túi bột màu trắng, Hoắc Duẫn Anh không hút ma tuý, nhưng cũng biết những thứ này, dù sao người trong quán bar hỗn tạp, nàng cũng gặp không ít dáng vẻ phê thuốc, chỉ là không nghĩ Ấn Sư Mân lại đưa cho nàng.

Chẳng lẽ bề ngoài của mình giống kẻ nghiện thế sao?

“Thật làm phiền, Ấn đại tỷ, thứ này tôi không có hứng”

“A, là thế sao, thế thì đáng tiếc, không ít người thích cái này, hương vị không nồng như trên thị trường, mức nghiện cũng không cao, tôi nghĩ là Hoắc tiểu thư sẽ thích “

“Tôi có nhiều thứ để vui, chưa đến mức dựa vào mấy thứ này”

Hoắc Duẫn Anh nói xong, lấy một điếu thuốc đặt lên miệng ngậm, híp mắt hút, đã có người từng nói qua, dáng vẻ Hoắc Duẫn Anh khi hút thuốc nhìn rất lười biếng. Tựa như mèo con nằm phơi nắng vào bảo chiều, mái tóc dài màu đen của nàng tản ra, cũng không thích câu nệ mà tựa vào ghế salon. Nhìn đuôi mắt nàng hất lên, Ấn Sư Mân liếm liếm cánh  môi, cảm thấy phản ứng của Hoắc Duẫn Anh mười phần thú vị.

Nàng không có thích qua ai, nhưng từ nhỏ đã nhìn thấy Ấn Kỷ Tuyền mang về không ít bạn gái, ra ngoài hẹn hò. Ấn Sư Mân cũng có chút hiếu kỳ với phụ nữ, nhưng nàng từ đầu tới cuối đều cảm thấy mình thích đàn ông. Nhưng không thể không thừa nhận, nhìn thấy loại phụ nữ như Hoắc Duẫn Anh, cho dù trong lòng nàng vẫn chứa đựng chút chán ghét cùng vứt bỏ, nhưng Ấn Sư Mân vẫn không cách nào khắc chế mà đối với Hoắc Duẫn Anh sinh ra chút hứng thú, đương nhiên phần hứng thú này có chút liên hệ với Ấn Kỷ Tuyền.

“Hoắc tiểu thư rất xinh đẹp”

“Cái này thì tôi biết”

Nghe Ấn Sư Mân bỗng nhiên khen mình, khoé miệng Hoắc Duẫn Anh nhẹ cười, miệng ngậm thuốc lá cũng hơi cong lên. Chỉ là sau đó một khắc, mặt Ấn Sư Mân bỗng nhiên phóng đại trước mặt nàng, ngay sau đó điếu thuốc của nàng bị đối phương rút đi, nàng còn không kịp phản ứng, đôi môi đã bị đối phương thô lỗ hôn lấy.Không sai, đối với nụ hôn bất  ngờ này, Hoắc Duẫn Anh chỉ có thể dùng từ thô lỗ để hình dung.

Mặc dù là chị em, thế nhưng Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ấn Kỷ Tuyền nhìn qua như đứng đắn, liền cùng với hình dung bình thường của Hoắc Duẫn Anh chính là như vậy, nhưng thật chất mười phần mặt người dạ thú. Mà Ấn Sư Mân lại chó người ta cảm giác nguy hiểm, dù nhận biết một năm, Hoắc Duẫn Anh không cùng nàng thâm giao là vì thế.

Hiện tại biết các nàng là chị em, Hoắc Duẫn Anh trong lòng đã đem các nàng thành những nhân vật khác nhau, chỉ là tình huống này, hiển nhiên cùng nội tâm nàng cũng không chênh lệch quá nhiều.

Ấn Sư Mân hôn rất lỗ mãng, nàng không ngừng dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mình, thậm chí còn dùng răng cắn môi mình. Hoắc Duẫn Anh cảm giác khoé miệng của mình nhất định bị làm rách, nếu không làm sao lại đau như thế. Nàng cố gắng đẩy Ấn Sư Mân ra, kết quả  khí lực người này vậy mà mạnh, so với  Ấn Kỷ Tuyền còn lớn hơn. Nàng xem như minh bạch, hai chị em này  khi còn bé nhất định từng luyện tập qua.

Hoắc Duẫn Anh tức giận cau mày, cảm thấy năm nay đúng là vận rủi của nàng, nàng dậm chân, muốn trực tiếp dùng giày cao gót đá văng Ấn Sư Mân, ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, vô cùng ngạc nhiên, Ấn Kỷ Tuyền xuất hiện ở cửa ra vào.

Nàng gỡ xuống kính sát tròng, đổi thành mắt kính không gọng ngày thường, cũng đem lãnh ý trong mắt nàng che khuất một chút. Nhưng động tác của Hoắc Duẫn Anh lúc này như chết thì chết muốn đá Ấn Sư Mân, chỉ bất quá Ấn Kỷ Tuyền từ góc độ nhìn lại, không giống như đá người, mà Hoắc Duẫn Anh dùng chân quấn lấy chân Ấn Sư Mân.

“A Mân, em quá đáng rồi đó” Ấn Kỷ Tuyền cũng không có thất thố, chỉ là nói nhẹ một câu, liền kéo Hoắc Duẫn Anh từ trong ngực Ấn Sư Mân ra ngoài.

“Tôi không cảm thấy tôi có lỗi, dù sao Hoắc tiểu thư vẫn còn độc thân, tôi tự nhiên có quyền theo đuổi nàng”

“Ồ? vậy em có thể thử một chút”

Đôi mắt Ấn Kỷ Tuyền trầm lại, thấp giọng nói. đèn chiếu sáng trên trần nhà rọi vào ánh mắt nàng, Hoắc Duẫn Anh có thể nhìn thấy địch ý trong đó. Nàng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Ấn Kỷ Tuyền kéo ra ngoài. Lực đạo rất lớn, Hoắc Duẫn Anh chỉ cảm thấy bờ môi bị hành hạ giờ đến cổ tay bị đau, nàng cảm thấy Ấn Kỷ Tuyền cùng Ấn Sư Mân nhất định là trời xanh phái tới tra tấn mình.

“Ấn Kỷ Tuyền, cô làm gì, mau thả người ra” Hoắc Duẫn Anh bị Ấn Kỷ Tuyền kéo đến boong tàu, ở trên này toàn người tham gia yến hội, nơi này cũng không có ai, Hoắc Duẫn Anh to tiếng, bởi vì cổ tay bị đau mà nhíu chặt lông mày.

“Em thích chính là loại con gái như A Mân hả? lúc nó hôn em thì em sẽ ẩm ướt sao?” Ấn Kỷ Tuyền đặt Hoắc Duẫn Anh trên lan can du thuyền, thấp giọng hỏi. Biểu lộ vẫn như vậy lạnh nhạt, ngữ khí cũng giống như giáo sư giảng bài trong lớp số học.

“Ấn Kỷ Tuyền, tôi chẳng phải nói với cô rồi sao, đừng có mà chọc tôi nữ,  tôi cùng ai làm gì không có liên quan tới cô, hay là  nói, cô cùng tôi lên giường mấy lần, liền thích tôi rồi sao?” Hoắc Duẫn Anh dứt khoát dựa vào lan can, có chút khinh thường  nói.

“Khóe miệng của em bị rách rồi”

“Ừm, em gái của  cô cắn”

“Tôi có cách làm nó đỡ hơn”

Ấn Kỷ Tuyền nói xong, bưng mặt Hoắc Duẫn Anh, hôn lên. Nụ hôn của nàng rất ôn nhu, so với Ấn Sư Mân chính là hai thái cực, thế nhưng Hoắc Duẫn Anh lại dùng dáng vẻ thấy quỷ nhìn nàng. Nàng cảm thấy hai chị em nhà họ Ấn này đúng là không phải người. Ấn Sư Mân cảm thấy Ấn Kỷ Tuyền thích mình, cho nên mới cưỡng hôn nàng. Sau đó Ấn Kỷ Tuyền khi nhìn mình bị Ấn Sư Mân cưỡng hôn lại còn đi hôn mình tiếp

Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình giống như đồ chơi bị nàng đùa nghịch xoay quanh, nàng nhìn chân Ấn Kỷ Tuyền mang giày cao gót, liền dùng sức đạp lên, mặc dù cảm giác được đối thủ đau run cả người, động tác hôn mình lại càng ôn nhu hơn. Phần ôn nhu này, để lực đạo của Hoắc Duẫn Anh dần dần thả lỏng, càng về sau cũng không tự giác thu chân về.

“Duẫn Anh, em chưa trả lời câu hỏi của tôi” hôn xong, Ấn Kỷ Tuyền vỗ nhè nhẹ vai Hoắc Duẫn Anh, trên mặt cũng nở nụ cười.

“Vấn đề gì ? tôi không muốn trả lời cô bất kỳ vấn đề nào, thả tôi ra” Hoắc Duẫn Anh mới không muốn nhìn thấy nụ cười của Ấn Kỷ Tuyền, nàng cảm thấy nụ cười này quá đáng ghét, mặc dù là đẹp mắt, nhưng vẫn khiến nàng có xúc động muốn tát một bạt tay.

“Em thích  A Mân hay là tôi ? lúc nó hôn em, em có cảm giác nhiều hơn tôi không ?”

“Đều không thích, để tôi đi” Hoắc Duẫn Anh lúc này vô cùng hối hận mình tới bữa tiệc sinh nhật này, vốn cho rằng chỉ là tới uống chút rượu giết thời gian, nhưng hiện tại xem ra, lại có cảm giác đưa tới cửa tìm xui xẻo.

“A, Duẫn Anh, ngón tay A Mân so với tôi lớn hơn một chút, thế nhưng nó không có kinh nghiêm yêu đương, cho nên tôi sẽ tương đối khiến cho em dễ chịu hơn đúng không ?”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 16:

Du thuyền ở Gia hải thị đậu ở Lam Hải vịnh, bởi vì mùa hè đã qua, nên phần lớn các cô gái đến dự tiệc đều khoác bên ngoài một lớp áo, chỉ có Hoắc Duẫn Anh mặc bộ  dạ hội phong tao kia, từ trên xe bước xuống một đường thu hút ánh mắt mọi người, chậm rãi đi đến. Nàng nhìn một vòng trên du thuyền, thế mà còn nhìn thấy người quen, cũng không ít người trong giới, quen biết với Hoắc Duẫn Anh.

nàng mặc dù nổi tiếng hoa tâm, hướng tính cũng rõ ràng, nhưng vẫn không ít đàn ông coi trọng bề ngoài của nàng muốn phát sinh gì đó, kết quả bị Hoắc Duẫn Anh dùng khuôn mặt lạnh lùng đóng băng, có có kẻ đi chung với những cô gái khuôn mặt xinh đẹp, thiếu chút bị Hoắc Duẫn Anh nói mấy câu bị thu hút. Một lát sau, cơ hồ không còn ai dám đến gần Hoắc Duẫn Anh, nàng ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, uống một ly rượu, đứng ở ban công ngắm cảnh

“Duẫn Anh ? là em sao ?” đang lúc Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình đi một chuyến không uổng công, chí ít có rượu uống có người đẹp ngắm, một tiếng nói sau lưng nàng vang lên, khiến tâm tình nàng vất vả lắm mới tốt một chút, liền biến mất không còn tăm hơi. nàng có chút cứng đầu quay đầu lại, quả nhìn liền thấy Ấn Kỷ Tuyền chính là  mặc lễ phục xanh nhạt đứng chổ kia

Nàng gỡ xuống mắt kính thường mang, đổi thành kính sát tròng, tóc dài màu nâu đậm buộc gọn, lọn tóc hơi cuộn, có chút lười biếng rủ xuống, lộ ra cổ dài trắng nõn. Hoắc Duẫn Anh chú ý tới, nàng hôm nay đeo dây chuyền, cũng trang điểm với tinh xảo, trên mạng thường dùng từ khí chất nữ thần chân chân chính chính. Bất quá nghĩ đến mình cùng nàng từng trải qua mấy lần chuyện, Hoắc Duẫn Anh sớm đã có bóng tối, mặc kệ Ấn Kỷ Tuyền mặc cái gì, nàng đều cảm thấy cô ta chính là mặt người dạ thú. Tựa như quả táo bị treo trên cây trong ngày lễ giáng sinh, bên ngoài đóng gói đẹp mặt, bên trong đã sớm hư mất

“Ấn tiểu thư thật sự là âm hồn bất tán, tôi đều hoài nghi cô có phải cố ý theo dõi tôi không” Hoắc Duẫn Anh đung đưa ly rượu đỏ trong tay, có chút hiếu kỳ làm sao Ấn Kỷ Tuyền lại liên quan đến xã hội đen. bất quá đầu năm nay cảnh sát liên kết với xã hội đen, viện trưởng trường học có quan hệ với xã hội đen cũng không có gì kỳ quái.

“Duẫn Anh, lần này em hiểu lầm tôi rồi, tôi không biết A Mân có mời em, tôi trước kia căn bản không biết em cũng tới “ Ấn Kỷ Tuyền không nghĩ Ấn Sư Mân sẽ mời Hoắc Duẫn Anh tới, tự nhiên cũng không biết Ấn Sư Mân với Hoắc Duẫn Anh đã quen nhau một năm trước.

“Cô ấy là khách quen của tôi, mời tôi, đương nhiên tôi sẽ đến, chờ chút…cô gọi cô ấy là A Mân? cô là…”

“A Mân không nói với em hả? tôi là chị của em ấy” Ấn Kỷ Tuyền không có ý định che giấu quan hệ giữa nàng và Ấn Sư Mân. Ấn Kỷ Tuyền không biết mình nói sai cái gì, nhưng nhìn biểu lộ kinh ngạc chuyển sang u ám của Hoắc Duẫn Anh, nàng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn.

“Hoắc tiểu thư, tôi biết cô sẽ tới” Đang lúc bầu không khí đang xấu hổ, nhân vật chính của bữa tiệc Ấn Sư Mân cũng tới. Nàng giờ không còn mặc áo khoác như thường ngày, mà thay đổi một bộ lễ phục đen lết đất, ba người đứng chung một chỗ, Hoắc Duẫn Anh đỏ, Ấn Kỷ Tuyền trắng, Ấn Sư Mân đen. Không ít người ở đằng xa nhìn thấy, rất nhiều đàn ông ngo ngoe muốn động, lại đều ngại bối cảnh của Ấn Sư Mân không dám lên trước.

“Ấn đại tỷ, thật đúng là cho tôi kinh hỉ lớn, tôi thật sự không nghĩ một ngày bị chơi đùa như vậy” tâm tình Hoắc Duẫn Anh vào giờ khắc này mười phần không tốt, nhất là nhìn thấy biểu lộ mờ nhạt của Ấn Sư Mân, liền càng thêm không phục. Nhưng hết lần này đến lần khác khí tức của Ấn Sư Mân quá nguy hiểm, mình không cần thiết đối địch với xã hội đen, nghĩ tới nghĩ lui, khẩu khí này chỉ có mình kìm nén

“Hoắc tiểu thư hình như hiểu lầm gì đó rồi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, hai chúng ta hãy nói chuyện riêng đi” Ấn Sư Mân bước vài bước lên trước, nắm tay Hoắc Duẫn Anh liền muốn kéo người đi, Ấn Kỷ Tuyền nghiêng người cản ở trước mặt nàng.

“A Mân, em muốn làm gì ?”

“Tôi bất quá muốn tâm sự với Hoắc tiểu sư mà thôi, chị không cần quản quá nhiều như thế”

Ấn Sư Mân nhìn thẳng Ấn Kỷ Tuyền, hai người im lặng mặt đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là Ấn Kỷ Tuyền nghiêng người tránh ra. Hoắc Duẫn Anh phát hiện mối quan hệ của hai người tựa hồ không tốt đẹp gì, mặc dù nàng không biết Ấn Sư Mân tìm mình có chuyện gì, nhưng mình đích xác có chuyện muốn nói với cô ta.

Hai người một đường đến một phòng trong khách sạn, Hoắc Duẫn Anh vốn cho rằng trong phòng không có ai, thế nhưng đèn vừa mở lên, một người phụ nữ đã ngồi trên ghế salon. Hôm nay là tiệc sinh nhật, nàng lại không mặc lễ phục dạ hội, mà mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu đen, dây nịt bằng da mịn tinh xảo thắt bên eo, phía trên cài một cây dao ngắn quân dụng

Nàng đặt hai chân lên bàn, giày ủng đen gõ gõ lên bàn tạo ra tiết tấu, tóc dài màu cà phê che đi một nửa, một mắt màu xanh sẫm, còn mắt còn lại lại dùng bịt mắt, che khuất cả con mắt. nàng không để ý mình tiến vào cùng Ấn Sư Mân, ngửa đầu không biết hút cái gì, biểu lộ mười phần thảnh thơi, sau một lát, nàng phát giác được Ấn Sư Mân đi vào, cười cười, đi về phía các nàng.

“A Mân, người đẹp này là ai ?” cô gái mở miệng nói, tiếng phổ thông tính ra không chuẩn, ngược lại có âm sắc như người ngoại quốc, thấy người nàng toàn mùi thuốc lá, Ấn Sư Mân giơ một đấm vào giữa mặt nàng, cô gái rất nhanh tránh né, nghiêng người chạy khỏi phòng

“Hoắc tiểu thư mời ngồi, vừa rồi bất quá chỉ là một người khách thôi” Ấn Sư Mân cũng không ngại lúc nãy nháo một trận, Hoắc Duẫn Anh tự nhiên không quan tâm,  nàng ngồi đối diện Ấn Sư Mân, nhíu mày, nghĩ tới mình nên nói cái gì, tựa  hồ nhìn ra sự lo lắng của nàng.asm dùng ngón tay gõ mặt bàn, mở miệng trước.

“Ấn Kỷ Tuyền giống như là thích cô, bất quá cô tựa hồ rất chán ghét chị ấy

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 15:

“Bà chủ, đây là thư mới ở trong hòm thư đã nhiều ngày rồi” mới sáng sớm, Hoắc Duẫn Anh vừa tắm rửa xong còn chưa kịp mặc đồ ngoại trừ đồ lót, phòng liền bị An Thất Thất thô lỗ mở ra. Đối với việc mình “ ngoài ý muốn nhìn thấy, Hoắc Duẫn Anh đã sớm tập thành thói quen, nàng buộc lại dây áo ngực, chân trần qua lại, đem lá thư mời trên tay An Thất Thất liếc nhìn sơ, đối phương âm thầm nhìn lén phần bụng của nàng trở xuống, Hoắc Duẫn Anh liền dùng lá thư mời gõ đầu nàng

“Nhìn đủ chưa? cô nhìn tiếp, tôi sẽ hoài nghi cô có ý khác với tôi”

“A? bà chủ, chị hoài nghi cái gì, không cần hoài nghi có được không, tôi chính là có ý khác với chị, như thế nào, cô nhận không ?” An Thất Thất nói, nháy mắt với Hoắc Duẫn Anh, nhìn dáng vẻ chân chó của nàng, Hoắc Duẫn Anh vỗ vỗ vai nàng lắc đầu, ý tứ quả thực rõ ràng không có chuyện đó.

“A, đây là lần thứ ba mươi bảy chị cự tuyệt tôi, tôi trở về liền tính sổ” An Thất Thất ra vẻ đau lòng nói, trong mắt lại dâng lên ý cười, thấy nàng không ngừng nhìn thư mời trong tay mình, Hoắc Duẫn Anh liền ở trước mặt nàng mở ra. Đập vào mắt chính là kiểu chữ in ấn chỉnh tề, là một bữa tiệc sinh nhật, địa điểm chính là ở trên du thuyền, nhân vật chính của bữa tiệc chính là Ấn Sư Mân.

Đọc lá thư mời này, Hoắc Duẫn Anh có chút sửng sốt, nàng cũng không nhớ rõ mình có quen ai tên là Ấn Sư Mân a, cho nên vì cái gì muốn mời nàng đi sinh nhật, chẳng lẽ là muốn chia tiền ? thế nhưng mở tiệc sinh nhật trên du thuyền, làm sao có thể là hạng người đó.

“Bà chủ, chị khi nào lại dây dưa với người khác vậy, nhanh thế liền dính rồi sao”

“Tôi không có ấn tượng gì với người này, cô gọi quản lý tới, tôi hỏi một chút”

“Chậc chậc đúng là nỗi đau bị lãng quên a, không chừng người này từng lên giường với chị mà chị nỡ nào quên” An Thất Thất nói xong, đi gọi quản lý tới, Hoắc Duẫn Anh lúc này đã mặc quần áo xong, mở chai rượu chậm rãi uống chờ người

“Bà chủ “ sau một lát, quản lý cùng An Thất Thất đi tới, nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh lại là kẻ chưa ăn gì liền uống rượu, An Thất Thất giật lấy chai rượu, không cho nàng uống.

“Cô làm gì vậy” rượu bị cướp đi, Hoắc Duẫn Anh nháy mắt không có tinh thần, nàng nằm ngửa lên ghế salon, có chút ngây thơ nắm lấy quần áo An Thất Thất để nàng trả chai rượu cho mình, dáng vẻ nhìn quen nàng bị bệnh tâm thần, nhưng hiện giờ có người khác đang ở đây, mắt thấy quản lý trợn tròn mắt, An Thất Thất chỉ đành bất đắc dĩ đưa chai rượu cho Hoắc Duẫn Anh. để phòng ngừa nàng lại nổi điên.

“Khục…Azib, lá thư mời này là ai đưa tới vậy, anh chắc có ấn tượng chứ” Hoắc Duẫn Anh hắng giọng một cái, hỏi quản lý đứng ở trước mặt mình, nhìn lá thư mời kia, quả lý nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Bà chủ, lá thư này là mấy ngày trước đưa tới, người đưa tới là mấy tên đàn ông mặc áo vest đen, nhìn qua không giống người lương thiện. Bọn hắn còn để lại lời nhắn, nói hy vọng lúc đó bà chủ nhất định phải có mặt, chị muốn biết chuyện gì thì hôm đó chắc chắn cho chị câu trả lời. Tôi vốn định nói với bà chủ, thế nhưng mấy ngày nay không thấy chị xuất hiện ở quán bar, cho nên…”

Nghe quản lý nói chuyện, Hoắc Duẫn Anh dường như có đầu mối, nàng nhìn ngày tổ chức tiệc sinh nhật vừa đúng lúc là tối nay. nếu như không sai, người gọi là Ấn Sư Mân hắn là đại tỷ xã hội đen thường đến quán bar. Hoắc Duẫn Anh biết nàng một năm, hôm nay mới biết tên đầy đủ của nàng. Nói đến tên tuổi lại nhớ cùng họ với cái tên mặt người dạ thú kia.

Nếu như là người khác, Hoắc Duẫn Anh chắc sẽ vô tình mà không tham dự, nhưng đổi lại là Ấn Sư Mân, nàng liền không thể không đi. thứ nhất nàng cảm thấy cô gái này không dễ chọc, kế tiếp chính là nàng xác thực lần trước nhờ Ấn Sư Mân đi điều tra chuyện của Ấn Kỷ Tuyền, bất quá hiện tại nàng không có hứng thú gì hết, cũng là lúc bảo đối phương không cần điều tra tiếp.

“Bà chủ, chị có muốn đi không ?” thấy trên mặt Hoắc Duẫn Anh có chút do dự, An Thất Thất phỏng đoán nàng có lẽ biết ai gửi thư mời

“Ừm mặc dù không muốn đi, bắt quá đối phương cũng là người không thể tùy tiện từ chối, tôi lấy chút đồ một chút liền đi”

Đuổi An Thất Thất cùng quản lý ra khỏi phòng, Hoắc Duẫn Anh đứng trước tủ quần áo, cầm một kiện lễ phục dạ hội màu đen, thế nhưng nàng nhìn hồi lâu, nhưng đặt trở lại, đổi một váy dài màu đỏ bắt mắt. Nửa phần dưới váy cực kỳ quy củ, thiết kế ôm eo bao lấy eo nhỏ của Hoắc Duẫn Anh, cổ áo hình chữ V lộ ra tuyết trắng, sung mãn cùng khe rãnh, bởi vì thiết kế lộ lưng, Hoắc Duẫn Anh không có mặc nội y, cũng chỉ là áo ngực bao đầu ngực mà thôi.

thay xong quần áo, nàng đứng trước gương, vén lên mái tóc dài, vẫn không có tạo hình gì, tuỳ ý xoã lên vai, Hoắc Duẫn Anh thích trang điểm, càng yêu diễm nàng càng thích, rất nhiều người đều là người vô cùng bất an, ngay cả chính nàng cũng không ngoại lệ. đôi mắt màu đen nhánh được nàng vẽ đuôi mắt xếch ngược, càng thêm câu người, màu son môi như lửa tô lên hai mảnh cánh môi tinh xảo, giống như nhuốm màu anh đào, mười phần yêu dã.

cuối cùng mang đôi giày cao gót màu đỏ, Hoắc Duẫn Anh thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong quán bar, mở ra chiếc xe thể thao cũng phong tao rồi biến mất

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 14:

“Bà chủ, dậy đi, chị tại sao uống nhiều như thế” sáng sớm, An Thất Thất vừa tới quầy bar, đã thấy một bóng đen nằm ở chỗ kia, nếu như ngày đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, nàng sẽ không có hình tượng mà la to lên, nhưng tình trạng này đã xảy ra mấy ngày, nàng không cần nhìn cũng biết Hoắc Duẫn Anh đã đến giai đoạn lên cơn thần kinh.

“Tâm tình không tốt thì có thể không uống rượu được sao?” Hoắc Duẫn Anh nhíu mày, An Thất Thất mang tới bữa sáng, chút khẩu vị cũng không còn. lúc này cửa quán bar mở ra, lại là nhân viên tiệm hoa một mặt tươi cười đi vào, đem bó hoa đặt lại đây cười rời đi. An Thất Thất nhìn thấy không giống hoa hôm qua, vội vàng đưa tới trước mặt Hoắc Duẫn Anh.

“Bà chủ, chị ăn ngay nói thật, có phải lại trêu chọc ong bướm, đây là ngày thứ năm rồi, năm ngày liên tiếp tặng hoa cho chị, còn không ký tên, chị biết ai tặng không?”

“Không biết, không có hứng thú biết”

Hoắc Duẫn Anh không cho là An Thất Thất quan tâm mình, nhìn ánh mắt nhiều chuyện của nàng liền rõ ràng người này tâm lý bát quái quấy phá. Hoắc Duẫn Anh đưa tay, lại muốn cầm chai rượu để uống, chợt cổ tay của nàng bị nắm lại, Hoắc Duẫn Anh quay đầu cười, lại nhìn thấy An Thất Thất nhíu mày, khuôn mặt này hiếm khi nghiêm túc như vậy.

“Hoắc Duẫn Anh nếu chị muốn uống rượu đến nằm bệnh viện, tôi sẽ không ngăn cản chị. Nếu như chị có tâm sự gì cứ nói ra, đừng như vậy” An Thất Thất lần này thật thuyết phục, bình thường Hoắc Duẫn Anh náo loạn thế nào, nàng đều có thể một mắt nhắm, một mắt mở, thế nhưng người này không coi nàng ra cái gì, mấy ngày tiếp theo, An Thất Thất đều không vừa mắt.

“Kia để tôi dựa vào một chút” Hoắc Duẫn Anh nói xong, liền nằm vào ngực Hoắc Duẫn Anh, nhìn người trong ngực, An Thất Thất thay run lên, vẫn đưa tay ôm chặt Hoắc Duẫn Anh.

“Gần đây khó chịu hả?” An Thất Thất không có gọi Hoắc Duẫn Anh là bà chủ, cũng trực tiếp loại bỏ xưng hô, nghe tới vấn đề của nàng, Hoắc Duẫn Anh gật gật đầu, nàng chán ghét xử lý rất nhiều chuyện, chán ghét đối mặt với nhiều chuyện, chỉ còn sống là khiến nàng mệt mỏi, hết lần này đến lần khác còn nhiều chuyện phiền lòng như vậy.

“Chị tựa hồ thật lâu không ra ngoài chơi”

“Không được, sắp tới có người quan trọng với tôi về, tôi muốn ở đây đợi cô ấy”

“Nếu có người để chờ, chị sẽ không biến thành quỷ rượu đi”

An Thất Thất suy nghĩ một chút, cười hỏi, lần này không được trả lời. Nàng cúi đầu nhìn Hoắc Duẫn Anh đã ngủ trong ngực mình, có chút bất đắc dĩ cười lên. Nàng đừng có vọng tưởng với Hoắc Duẫn Anh, cho dù hiện tại cũng không ngoại lệ, dù sao người này mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều phát ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. thế nhưng An Thất Thất cũng rõ ràng, nếu chọn xảy ra chuyện gì với Hoắc Duẫn Anh. nàng vẫn chọn làm bạn bè của nàng là hơi.

An Thất Thất không muốn Hoắc Duẫn Anh điên cuồng sống như vậy, mà Hoắc Duẫn Anh cũng từng nói qua với nàng, các nàng không hợp. An Thất Thất cũng cảm thấy đúng vậy. mình chỉ làm bạn của nàng liền tốt, như vậy, lúc Hoắc Duẫn Anh mệt mỏi, chí ít nàng có thể là chỗ để nàng an tâm ngủ.

“Hiệu trưởng, tiệm hoa vừa gọi điện tới, nói hoa  chúng ta đã được giao. Mặt khác, hôm nay mười giờ có người của học viện khác tới thăm. 1 giờ chiều có bữa tiệc, tôi cũng đã gửi menu bữa tiệc cho chị kiểm tra, đây là cà phê của chị”

“Ừm, tôi biết”

ngồi ở ghế salon. Ấn Kỷ Tuyền nghe thư ký báo cáo, đưa tay nhận lấy tách cà phê đối phương đưa tới. Nhìn thấy thư ký còn đặt một dĩa bánh ga tô để lên bàn. Ấn Kỷ Tuyền không thích đồ ngọt, thư ký cũng biết , nàng hiếu kỳ sao hôm nay nhiều bánh ga tô như thế, liền dùng ánh mắt thăm dò hỏi thư ký.

“Viện trưởng, bánh gato này là do chủ tiệm tặng, tôi từng nói với cô ấy là chị không ăn đồ ngọt, nhưng cô ấy bảo cái này không ngọt” thư ký tự nhiên hiểu được khẩu vị của Ấn Kỷ Tuyền, chỉ là bề ngoài chủ tiệm rất xinh đẹp, tính tình ôn nhu, thư ký thực tế không đành lòng cự tuyệt, liền đem bánh gato bề ngoài không quá xấu cầm về.

Nhìn bàn lớn chỉ có miếng bánh gato cỡ lòng bàn tay, Ấn Kỷ Tuyền hiếu kỳ đến tột cùng là trứng hay bánh ngọt gì không ngọt. nàng tò mò nếm một miếng nhỏ, phát hiện bánh gato này đúng như thư ký nói, xác thực không ngọt. Bánh gato không cho quá nhiều đường, mà dùng hoa quả thay vào đó, trở thành hương vị chính. Mùi chanh dây nhàn nhạt ẩn ẩn trong đó, tản ra có chút vị đắng thanh thanh.

Tâm tình Ấn Kỷ Tuyền không tệ lắm liền ăn thêm một miếng, suy nghĩ dần dần bay xa, ngày đó rời khỏi Danh Hoàng, nàng thỉnh thoảng có nhắn một hai tin cho Hoắc Duẫn Anh, đối phương biết mình là ai, nhưng không có block nàng hoặc là đổi số điện thoại, ngẫu nhiên còn trả lời bằng mấy cái icon ghét bỏ. Ấn Kỷ Tuyền hiếm có kinh nghiệm theo đuổi người khác, dù sao những đối tượng trước kia, trên cơ bản đều là nói với nàng vài câu, liền sẽ cùng nàng hẹn hò. Nghĩ đến mình cũng sẽ có người mua hoa tặng người khác, hoa tâm tổn trí theo đuổi người kia. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ.

“Tiểu Trương, tôi cảm thấy tiệm bánh gato này không tệ, trà chiều sau này đổi qua đặt chổ này đi” Ấn Kỷ Tuyền phái thư ký đi, cầm điện thoại di động bấm số, sau vài tiếng đổ chuông, bên kia mới bắt đầu kết nối.

“Chuyện gì?” Ấn Sư Mân từ trên giường bước xuống, có chút đau đầu, xoa hai mắt, tối hôm qua hết thuốc ngủ, nàng một đêm không có chợp mắt, thật vất vả sáng này mới ngủ được chút, Ấn Kỷ Tuyền liền gọi điện thoại tới.

“A Mân, mấy ngày nữa là sinh nhật em, năm nay tổ chức ở du thuyền. chị sẽ cho người đặt món trước, thư mời thì đưa cho em xử lý”

“Ừm” bởi vì chưa tỉnh ngủ, Ấn Sư Mân miễn cưỡng trả lời, nàng nằm trên ghế salon, nhìn góc phòng chồng lên mấy con gấu bông, cau chặt lông mày

“A Mân, em ngủ không ngon hả?” nghe tiếng Ấn Sư Mân, Ấn Kỷ Tuyền đoán được, nàng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi xuống tầng hầm để xe

“Không có việc gì, chẳng qua là mất ngủ mà thôi”

“Em mất ngủ sẽ bị đau đầu, vậy thì không phải chuyện bình thường. em chờ chị, chi bây giờ qua chỗ em. buổi chiều mới lên thực đơn được, chị tới xem em thế nào”

“Không cần” nghe Ấn Kỷ Tuyền muốn qua, Ấn Sư Mân cầm súng đặt bên giường cất gọn, nàng biết sẽ không thể nhiều lời với người này. chuyện gì cũng làm quá lên.

“Chị sẽ đến liền, cúp máy đây” Ấn Kỷ Tuyền không đợi Ấn Sư Mân nói xong liền cúp điện thoại, lần đầu tiên bị người cúp máy trước, Ấn Sư Mân ngẩng người, dần dần bỏ di động xuống.

“Tiểu Trương, cô hôm nay thông báo với viện phó, buổi gặp mặt mười giờ để ông ấy chủ trì, tôi có việc ra ngoài”

“Dạ, thực đơn tiệc sinh nhật buổi chiều chị có muốn tiếp tục thẩm định không”

“ lịch trình đó không cần đổi”

Ấn Kỷ Tuyền lái xe rời khỏi viện. đi tiệm thuốc mua thuốc trị đau đầu, chuẩn bị đến chỗ Ấn Sư Mân, nhưng lên xe lại nghĩ đến cái gì nữa, lại xuống xe, gọi cho quán cà phê “ CHO”

“Xin chào, tôi nghĩ đặt một phần bánh ngọt không ngọt chỗ cô” mới vừa vào của, Ấn Kỷ Tuyền liền đối với nhân viên bán hàng nói ra yêu cầu của mình, nhân viên phục vụ tò mò nhìn nàng, dáng vẻ không hiểu lắm.

“Xin chào quý khách, chỗ chúng tôi không có loại bánh gato cô yêu cầu” nhân viên bán hàng khách khí mở miệng, Ấn Kỷ Tuyền muốn nói gì đó, phía sau có người đi ra, đem một hộp tinh xảo đưa cho nàng.

Ấn Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cô gái kia cao tương đương mình, tóc màu đen dài, phần đuôi được quấn lọn lại như bím tóc. vén qua một bên vai. nàng mặc váy dài sáng tươi, trên mặt cá chân có một vòng chân màu lam nhạt. đối với nàng nhàn nhạt cười cười

“Trong tiệm đích thật không có bán loại bánh gato đó, bất quá đây là món quà do chủ tiệm tặng riêng” cô gái nhẹ nói với Ấn Kỷ Tuyền, tiếng nói nhàn nhạt nhu nhu như một khúc dương cầm thư giãn, Ấn Kỷ Tuyền nhận bánh gato, đáp lại bằng một nụ cười

“Cám ơn”

cầm bánh gato trờ về xe, Ấn Kỷ Tuyền lái xe về hướng nhà Ấn Sư Mân, không lâu liền tới nơi. nàng xuống xe, nhìn chung quanh chí ít có khoảng mười tên bảo vệ, còn có máy camera giám sát không góc chết, bất đắc dĩ thở dài. nàng liền biết, Ấn Sư Mân đối với cái gì đều không yên lòng, cho dù là trong nhà mình, nàng cũng sẽ đề phòng.

“A Mân, là chị” đứng ở cửa bấm chuông, Ấn Kỷ Tuyền chờ một hồi, liền thấy Ấn Sư Mân ra mở cửa. nàng theo thói quen đeo găng tay, coi như ở trong nhà mình cũng không gỡ ra., cũng không biết có phải do mình tới mới cố ý mang vào không.

“Đồ đưa đến thì đặt xuống, chị có thể đi” nhìn thấy Ấn Kỷ Tuyền mua đồ cho mình, Ấn Sư Mân lạnh giọng nói, ngồi trên ghế salon không nói tiếng nào nhìn TV không có bật. Nhìn bộ dáng của nàng, Ấn Kỷ Tuyền bất đắc dĩ thở dài, cầm bánh gato mình mua được, dùng thìa múc một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Ấn Sư Mân.

“A Mân, chị nhớ em không thích đồ ngọt, bánh gato này không ngọt, em nếm thử đi”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 13:

Hoắc Duẫn Anh đã từng trải qua thời gian bết bát nhất khi rời giường, tỉ như tỉnh lại trong đống rác. bên cạnh còn có chó dại tiểu bậy, hoặc là nằm bên cạnh trong nhà kẻ nào đó, mà bản thân mình không có mặc quần áo. Chỉ bất quá, so với những thứ đã trải qua, Hoắc Duẫn Anh lại cảm thấy trước kia so với bây giờ chỉ là trò trẻ con.

Nhìn xem người mình ôm trong ngực, không cần nhìn cũng biết người kia chính là Ấn Kỷ Tuyền, rõ ràng bộ dáng đứng đắn tri thức, kết quả chính là bốn chữ mặt người dạ thú. Nghĩ đến hôm qua làm loạn với mình, mà Ấn Kỷ Tuyền thế mà không cùng nàng phát sinh thứ gì. để Hoắc Duẫn Anh đối với sự phản cảm với nàng giảm đi một chút.

“Duẫn Anh có phải chợt thấy tôi rất đẹp không ?” Ngay lúc Hoắc Duẫn Anh nhìn ngắm nàng. Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên mở mắt ra, nghe nàng nghiêm túc một lời nhạo báng. lại vẫn không quên làm động tác nâng mắt kính, kết quả bởi vì đã sớm gỡ xuống mắt kính nên hành động rơi vào hư vô, Hoắc Duẫn Anh nhíu nhíu mày. bỗng nhiên đứng dậy lật ép nằm trên người Ấn Kỷ Tuyền, đưa tay túm tóc nàng.

“Ấn tiểu thư thực sự đẹp mắt, cô lần trước nói tôi ẩm ướt nhanh quá, nhưng lúc này đây nhìn thấy cô dường như cũng ẩm ướt dề dề rồi” Hoắc Duẫn Anh giờ phút này cực đắc ý, nàng cảm thấy mình cho tới bây giờ đều bị Ấn Kỷ Tuyền khi dễ đến không lật người được, nếu người này nhân khí không lớn hơn mình, làm sao có thể đạt được. Hoắc Duẫn Anh ở trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn quên lần đầu tiên bị Ấn Kỷ Tuyền ăn xong lau sạch thế nào.

“Duẫn Anh, tôi bởi vì hình dáng em mà ẩm ướt, bộ dáng bây giờ của em, để tôi có xúc động muốn đè em lên giường, hung hăng làm mấy lần”

“Ấn tiểu thư, cô ướt vậy không khó chịu sao ? ẩm ướt đến thế còn nghĩ muốn hầu hạ tôi sao, cô cũng rất là vô tư nha”

Hoắc Duẫn Anh cố ý nói đến khoa trương, kỳ thật Ấn Kỷ Tuyền cũng biết tình trạng thân thể mình thế nào.

căn bản không giống như nàng nói tới. Nhìn Hoắc Duẫn Anh sính cường như thế, ở ngoài miệng thích nói thắng, Ấn Kỷ Tuyền cũng không nỡ vạch trần nàng, còn phối hợp vòng tay ôm cổ nàng.

“Vây tôi đây ẩm ướt a, Duẫn Anh liền giúp tôi một chút được không “

“Ừm, tôi sẽ khiến cô càng ẩm ướt”

Hoắc Duẫn Anh nói xong, bỗng nhiên cầm ly nước trên bàn, trực tiếp tạt vào mặt Ấn Kỷ Tuyền, bỗng nhiên bị dội nước, Ấn Kỷ Tuyền cũng không kinh ngạc, ngược lại càng trấn định lau nước trên mặt, nhìn Hoắc Duẫn Anh ngồi trên người nàng cười vui vẻ đến cực điểm. nàng không tức giận, chẳng qua cảm thấy Hoắc Duẫn Anh cười thế này so với  nụ cười giả tạo câu dẫn người nhìn ổn hơn nhiều. nếu như nàng thật vui vẻ, mình bị hắt nước cũng đáng.

“Duẫn Anh rất nghịch ngợm” Ấn Kỷ Tuyền đứng dậy, muốn ôm Hoắc Duẫn Anh, lại bị đối phương nghiêng người tránh khỏi. mà Hoắc Duẫn Anh đã cầm áo choàng tắm, đi ra ngoài..

“Ấn Kỷ Tuyền đừng có chọc tôi, nếu không lần sau không chỉ tạt nước đơn giản vậy đâu”

Thề danh dự sau, Hoắc Duẫn Anh thở dài một trận, nàng nhìn Ấn Kỷ Tuyền nằm trên giường có chút chật vật, quay người rời khỏi phòng

Hoắc Duẫn Anh tâm tình thật tốt, đầu tiên đi vào phòng khách sạn của mình tắm rửa một cái, lại thay quần áo khác, nghĩ đến quần áo Ấn Kỷ Tuyền đều ướt, không có cách nào mặc, nàng suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho tiếp tân để bọn hắn chuẩn bị một bộ quần áo đưa qua. Làm xong những chuyện này, Hoắc Duẫn Anh rời khỏi khách sạn, dự định về THE ONE, đối với nàng mà nói, mặc dù khách sạn Danh Hoàng chủ yếu là thu nhập chính của nàng, bất quá nàng thích cả ngày ở quán bar, dù sao nơi đó có rượu uống, có người đẹp ngắm.

Hoắc Duẫn Anh lái xe, mở một ít âm nhạc, cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều,  lúc này điện thoại nàng để trong túi bỗng nhiên vang lên, con mắt Hoắc Duẫn Anh sáng lên, sau đó dần tối xuống. Nàng không có lập tức nhận, mà hít một hơi thật sâu, mới nhấn nút trả lời.

“Duẫn Anh, gần đây tốt chứ?” Điện thoại vừa kết nối, người bên kia không kịp chờ đợi liền mở miệng, nghe tiếng nói quen thuộc này, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mũi có chút đau buốt, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ đến đối phương giờ cũng không thấy được, mới mở miệng

“Gần đây cũng không tệ lắm”

“Vậy là tốt rồi, cô cô sẽ sớm về nước, muốn nói con một tiếng

“Tốt, đến lúc đó con sẽ đến phi trường đón dì” trong lúc nhất thời, điện thoại bên kia không có người trả lời. qua hồi lâu bên kia mới có tiếng nói

“Duẫn Anh, chuyện năm đó con còn trách cô cô sao?”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 12:

Hoắc Duẫn Anh vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh thật lâu, nhìn nàng câu lên khoé miệng. Ấn Kỷ Tuyền dùng tay sờ gương mặt nàng, xoa bờ vai nàng, cởi mấy cái nút trên áo sơ mi của nàng, nội y của Hoắc Duẫn Anh cũng giống như người ta cảm nhận về nàng, càng phô trương bắt mắt càng tốt, lần này cũng không ngoại lệ, áo sơ mi từng chút bị mở ra, trong mắt Ấn Kỷ Tuyền phản chiếu nội y màu tím của Hoắc Duẫn Anh.

Kiểu dáng nội y cũng rất đặc biệt, dây áo ngực cực nhỏ, vải che chắn bộ ngực so với thông thường cũng ít hơn nhiều, thậm chí chỉ miễn cưỡng che khuất đỉnh ngực, còn lại hơn phân nửa đều bạo lộ ra ngoài. Dáng người Hoắc Duẫn Anh rất đẹp, so với bất kỳ người nào, Ấn Kỷ Tuyền đều có thể nhìn ra rõ ràng, bộ ngực tròn trịa trắng mềm, lúc động tình sẽ ưỡn lên rất cao, vò mấy lần sẽ trướng thô lên,  trở nên có lực đàn hồi, Ấn Kỷ Tuyền xoa cách áo ngực, mà Hoắc Duẫn Anh thì mờ mịt nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng.

Ấn Kỷ Tuyền phát giác được chi tiết này, nhưng không có nói ra, mà cởi bỏ áo ngực của Hoắc Duẫn Anh, chỉ để lại áo sơ mi rộng mở, nhìn bụng dưới bằng phẳng  của nàng, Ấn Kỷ Tuyền lướt qua liền đem ánh mắt đặt lên vết sẹo dài trên xương sườn. nơi đó nàng luôn để ý, nàng điều tra thân phận Hoắc Duẫn Anh, bất quá  tra được chút da lông, còn chuyện trong quá khứ, không dễ dàng đào được.

Ấn Kỷ Tuyền biết Hoắc Duẫn Anh không phải người của Gia Hải Thị, nàng năm nay 26, mới đến đây năm năm trước.

Hải Thị, cha mẹ của nàng chết vì bị tai nạn hàng không, cô cô nàng là Hoắc Sở Lan ra nước ngoài lúc nàng 18 tuổi, không có liên hệ gì. Về phần quá khứ của Hoắc Duẫn Anh trước khi đến Gia Hải Thị, với năng lực của Ấn Kỷ Tuyền  khó tra được, nàng cũng không muốn nhờ Ấn Sư Mân hỗ trợ. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt vết sẹo kia, dài khoảng một gang tay, một đường hồng phấn nằm vắt ngang da thịt trắng nõn, đặc biệt hút mắt. Ấn Kỷ Tuyền khẽ vuốt vuốt, bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nàng có thể cảm thấy được hơi thở của Hoắc Duẫn Anh nhanh hơn cùng thân thể phát run, nhìn tới đây phi thường mẫn cảm.

“Có ngại kể tôi nghe vì sao có cái này không ?” Ấn Kỷ Tuyền hỏi, lui về phía sau vài bước, dùng hai tay cởi dây nịt của Hoắc Duẫn Anh, lại cởi quần của nàng ra. Quần lót của Hoắc Duẫn Anh cùng kiểu dáng giống áo ngực, so với áo ngực còn lớn mật hơn, trừ nơi đó có chút vải che chắn, chỗ còn lại đều dùng dây nhỏ nối liền với nhàu, Ấn Kỷ Tuyền dùng tay xoa đùi Hoắc Duẫn Anh, lại hôn bắp đùi nàng

“Ngại” Hoắc Duẫn Anh từ  đầu đến cối ngồi trên ghế salon, không có hành động gì. Nàng nhìn rượu trái cây đặt một bên, lấy từng ngụm từ từ uống, cho dù Ấn Kỷ Tuyền đã cách đồ lót sờ  chân tâm nàng, nàng cũng nhàn nhạt cười, không ngừng đổ rượu vào miệng.

“Duẫn Anh có thể không ?” lúc này Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút ngưng trọng mà hỏi. để Hoắc Duẫn Anh có chút hoảng hốt, giống như trước đó thật lâu, người kia mang theo vẻ mặt như thế hỏi mình, sau đó thì sao ? nàng thưởng thức được niềm vui vẻ thực cốt tiêu hồn nhất thế giới, ngắn ngủi tạm bợ, tốt đẹp như vậy, giống như que diêm bị đốt cháy, bay theo khói lửa.  mỹ hảo qua đi lưu lại những cặn bã đen tối. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình uống say, mục đích của nàng đã đạt được, nếu không nàng làm sao nhìn thấy khuôn mặt  quen thuộc kia ở trước mặt mình. Nàng vươn tay, bưng lấy khuôn mặt kia đến trước mặt mình, hôn nhiệt tình, tựa như lúc trước, toàn bộ đều trao cho  người ấy.

“A  Thanh…A  Thanh…” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng thì thầm, đè tay Ấn Kỷ Tuyền lên chân tâm của mình, thế nhưng biểu lộ của Ấn Kỷ Tuyền lại mất đi sự thong dong cùng ưu nhã của ngày thường, trở nên có chút cứng ngắt. Nàng sờ chỗ đó ướt át, lại cảm thấy hơi thất bại. Ấn Kỷ Tuyền cười cười, rút tay trở về, ôm lấy Hoắc Duẫn Anh, đỡ nàng lên giường, Ấn Kỷ Tuyền không có ý định làm tiếp, mà dùng khăn lau thân thể Hoắc Duẫn Anh thật sạch sẽ, lại dùng khăn giấy lau chỗ ướt át giữa hai chân nàng, lúc này mới ôm nàng nằm trên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên cùng Hoắc Duẫn Anh qua đêm, lại là lần đầu tiên bình an vô sự  ngủ say một đêm. Hoắc Duẫn Anh lúc có cảm giác đã  vô thức tiến vào trong ngực mình, giống như bé cún nhỏ không thành thật, dùng tay cào mình. Ấn Kỷ Tuyền đột nhiên cảm giác được, không làm tựa hồ cũng không tệ.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 11:

“Duẫn Anh, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt” an bài cho nhà đầu tư ngồi xuống, Ấn Kỷ Tuyền thừa dịp bọn họ gọi món ăn, ra đến ngồi bên cạnh Hoắc Duẫn Anh.

“Ấn tiểu thư, tôi không có cảm thấy quen với cô đến mức cô có thể gọi tên tôi, còn có, lần này gặp mặt, hẳn là cô cố tình sắp đặt”

Thấy Ấn Kỷ Tuyền ngồi xuống xích lại gần nàng. Hoắc Duẫn Anh  cảm thấy cả người đều không tự nhiên. Kỳ thật nàng cùng Ấn Kỷ Tuyền cũng không có đại thù, nói trắng ra bất quá mình bị người này thượng mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, bị làm đến nằm trên giường bảy ngày, đêm đó đích thật mình thoải mái, mặc dù không phải cam tâm tình nguyện.

Hoắc Duẫn Anh vốn cho rằng liền qua một chút, ai ngờ Ấn Kỷ Tuyền còn bày nhiều cạm bẫy, giống như muốn mình cùng nàng có liên hệ với nhau. Hoắc Duẫn Anh chán ghét loại người này, nàng quen độc lai độc vãng, quen thuộc giao dịch một lần, quen thuộc gặp người cũ làm như không thấy. Nhưng lúc này đây, Ấn Kỷ Tuyền ba phen bốn bận xuất hiện trước mặt nàng, để nàng cảm thấy phiền chán, càng bất an.

“Duẫn Anh, chúng ta tìm chổ nói chuyện, uống vài ly “

“Chúng ta không có gì để nói” nghe Ấn Kỷ Tuyền muốn tìm mình uống rượu, Hoắc Duẫn Anh vô ý thức cự tuyệt, nói đùa cái gì, nàng mới vừa đến quán bar đặt tên người này vào sổ đen, làm sao cô ta có thể chạy đến quán rượu của mình cùng nàng uống rượu.

“Những nhà đầu tư kia muốn ăn thật lâu, tôi tìm người bồi bọn hắn, bất quá khoảng thời gian này tôi cũng không thể đi. Chúng ta đã không thể đi, vì cái gì không làm chút gì giết thời gian?”

“Lời nói bây giờ của cô, nói với tôi cũng nói với những bạn giường trước đây sao”

“Duẫn Anh, nếu như chỉ mấy nói về bạn giường rên rỉ, bạn giường của tôi so với em còn nhiều hơn. Đi thôi, tôi mời em uống vài ly “

Ấn Kỷ Tuyền nói xong, đã cười  kéo Hoắc Duẫn Anh, hai người hôm nay cùng mang giày cao gót, bất quá Hoắc Duẫn Anh vốn là cao hơn Ấn Kỷ Tuyền thêm giày cao gót cũng cao hơn người kia, nghe nàng nói như vậy còn duỗi tay, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy Ấn Kỷ Tuyền giống như là ăn chắc mình. Nàng nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, bất quá uống vài ly, Hoắc Duẫn Anh còn chưa ngán ai bao giờ.

Hai người cùng đến phòng tư nhân, Hoắc Duẫn Anh đi theo Ấn Kỷ Tuyền đi vào phòng, ấn xuống nút bấm trên giường, rất nhanh, tường bên trong phòng tự động mở ra, lộ ra tủ rượu trưng bày bên trong. Những chai rượu kia dựa theo kiểu dáng và năm sản xuất mà sắp xếp, mỗi một chai rượu đều phối hợp với ly rượu đặc biệt, Ấn Kỷ Tuyền, có chút nhếch miệng. Nàng đã sớm biết Hoắc Duẫn Anh có rượu ngon,  không nghĩ quả là rượu hiếm.

“Uống gì cứ tuỳ  tiện lấy” Hoắc Duẫn Anh đá rơi giày cao gót đi vào, cầm chai rượu đỏ ngồi xuống ghế sofa. nàng không có lấy ly, mà là trực tiếp đổ vào miệng uống một ngụm. Hành động như vậy mà diễn ra ở bàn ăn thật sự bất lịch sự, nhưng vì là Hoắc Duẫn Anh làm chuyện đó, lại làm Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy có ý tứ.

Hoắc Duẫn Anh cho nàng cảm giác rất đặc thù, người này mặc dù bên ngoài xinh đẹp thì còn không để ý chuyện khác, thế nhưng Ấn Kỷ Tuyền lại cảm thấy nàng rất cẩn thận, mà lại quan sát tỉ mỉ. mặc dù Hoắc Duẫn Anh từ đầu đến cuối ngậm miệng, không đề cập đến chuyện bạn giường, nhưng nàng đến cùng có phát sinh quan hệ với những người kia không, Ấn Kỷ Tuyền lại quá rõ ràng. Trực giác nói với Ấn Kỷ Tuyền, Hoắc Duẫn Anh là người có câu chuyện riêng, mà hành động vô tâm hiện giờ của nàng, có lẽ liên hệ với quá khứ của nàng cực lớn.

“Tâm tình cô không tốt sẽ uống rượu hả?” Ấn Kỷ Tuyền không có cầm chai rượu trắng mà cầm một chai rượu trái cây tương đối thanh đạm, từ từ uống. Nàng quay đầu, thấy Hoắc Duẫn Anh đã uống phân nửa chai rượu, uống như thế sẽ  rất hại dạ dày.

“Tâm tình không tốt ?…A, tâm tình tôi rất tốt, nói không chừng, lát nữa uống xong, sẽ còn nhờ cô đi làm ấm giường”

Hoắc Duẫn Anh cười cười với Ấn Kỷ Tuyền, có lẽ cảm giác có chút buồn bực, nàng cởi nút áo tây trang, đem nó cởi xuống, chỉ mặc áo sơ mi nằm trên sofa. Nàng không để ý quần áo có thể bị nhăn hay không, giống như mèo con lười biếng nằm trong ổ.

“Tôi a, nhiều khi đều không biết mình muốn làm gì, tôi có một người em, nó rắt ưu tú. Từ nhỏ đã giỏi hơn tôi, mọi phương diện đều giỏi hơn tôi. Trước kia tôi  xa lánh nó, bởi vì tôi có suy nghĩ rằng tôi với nó mãi mãi đối địch nhau. Thế nhưng mà…những chuyện gần đây nó làm khiến tôi rất bất an, tôi rất sợ nó xảy ra chuyện”

Ấn Kỷ Tuyền không biết làm sao nói những chuyện này với Hoắc Duẫn Anh, thế nhưng nội tâm nàng nói những lời này, nàng tìm không được đối tượng để thổ lộ, mà Hoắc Duẫn Anh lúc an tĩnh, liền lắng nghe lời nói của nàng.

“Nếu như cô sợ em cô xảy ra chuyện, liền khuyên nhủ cô ấy đừng làm, không khuyên nổi, đem chuyện cô ấy muốn làm giao cho chính mình. Hai người so với một người sẽ dễ giải quyết hơn” Hoắc Duẫn Anh mặc dù rất kinh ngạc, Ấn Kỷ Tuyền sẽ tự nhủ những lời này, nhưng cũng có câu trả lời chắc chắn. Nàng nhìn bóng mình trong chai rượu, lăng lăng cười lên. Nàng cũng cảm thấy vô vị, trong lòng cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng tưởng tượng Ấn Kỷ Tuyền đem chuyện trong lòng chia sẻ với người khác. Thế nhưng mà….bản thân mình căn bản không thản nhiên như vậy.

“Tôi cảm thấy  cô có chút ý tứ” Hoắc Duẫn Anh nói xong ngẩng đầu, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy trong mắt nàng không chỉ ẩn chứa men say, còn để lộ rất nhiều thứ khác. Đôi mắt Hoắc Duẫn Anh rất sáng, giống như phủ một tầng nước mỏng, trong tối nhìn rất xinh đẹp.

Ấn Kỷ Tuyền quay người đặt ly lên bàn, đi  đến bên người Hoắc Duẫn Anh, vén tóc dài của nàng. đúng lúc nào, cổ áo của nàng bỗng nhiên bị Hoắc Duẫn Anh kéo ra, thân thể bị nàng kéo lại gần.

“Cô lại nghĩ thượng tôi hả?” Hoắc Duẫn Anh gảy nhẹ suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ngả ngớn cười. hai con mắt mê ly, ánh mắt có chút lấp lóe, ý cười rất nhiều, lại không kịp nhìn thấy. nghe được mùi thơm tự nhiên của người kia, Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy yết hầu hơi khô. nàng quen không ít bạn gái, nhưng chưa bao giờ có một người nào giống như Hoắc Duẫn Anh để nàng có cảm giác như vậy. Hoắc Duẫn Anh cười lên rất chết người. cho dù biết đây là cười giả, nhưng vẫn đẹp đến mức như anh tú để người nghiện.

“Em biết tôi là ai không ?” Ấn Kỷ Tuyền nhẹ giọng hỏi,  vươn tay xoa eo Hoắc Duẫn Anh.

“Ấn tiểu thư, tôi không có say  đến mức đó” Ấn Kỷ Tuyền nghe tới, nụ cười Hoắc Duẫn Anh càng thêm rộng hơn. nàng giật áo sơ mi, lộ ra  bả vai trắng nõn mượt mà,  giơ một chân ôm lấy đùi Ấn Kỷ Tuyền.

“Cô như thế này sẽ để  cho tôi cảm thấy cô có ý đồ không “ Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên câu dẫn mình, Ấn Kỷ Tuyền nói không động tâm là giả, thế nhưng nàng không ngốc, lúc  nãy vừa uống rượu, Hoắc Duẫn Anh còn biểu hiện rất chán ghét mình.  Không có khả năng nàng uống rượu liền bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ.

“Ừm? cô muốn tôi nói thế nào? nói tôi lúc uống rượu nghĩ tới ngày đó cũng cô giao hoan, phía dưới liền ẩm ướt. cô thích nghe như vậy sao, dù gì cô cũng là mặt người dạ thú”

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 10:

“Hiệu trưởng, nơi này là lịch trình của cô hôm nay, đêm nay nhân viên nhà trường sẽ đàm phán với phía đầu tư về xây dựng sân vận động, đã đặt trước khách sạn, đối phương hy vọng có thể gặp cô” trong văn phòng, Ấn Kỷ Tuyền nhìn tin nhắn Ấn Sư Mân gửi cho nàng, chăm chú nhíu mày, thấy nàng tựa hồ không lắng nghe mình, thư ký có chút không biết làm sao đành đứng tại chỗ, không biết là có nên lặp lại hay không, hoặc là nhắc nhở Ấn Kỷ Tuyền.

“Còn có chuyện gì sao ?” ngay lúc thư ký do dự, Ấn Kỷ Tuyền đã ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Bị đôi mắt của Ấn Kỷ Tuyền nhìn chăm chú một hồi, tiểu thư ký tranh thủ thời gian lắc đầu.

“Không có….không có, chính là những thứ này”

“Ừm đêm nay tôi sẽ có mặt, ngoài ra đặt khách sạn nào ?”

“là khách sạn SAS”

Nghe tới tên khách sạn, Ấn Kỷ Tuyền nghĩ vài giây, trong đầu hiện lên thân ảnh quen thuộc. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thư ký, khoé miệng thế mà mang theo nụ cười yếu ớt khi có khi không.

“Tiểu Trương, cô gọi điện cho phía khách sạn, nói tiệc tối đêm nay rất quan trọng, hy vọng chủ khách sạn có thể trực tiếp ra mặt”

“Dạ, hiệu trưởng” mặc dù không rõ Ấn Kỷ Tuyền tại sao phải làm như thế, nhưng thư ký không dám hỏi, cũng không tiện hỏi, chỉ có thể ôm hồ sơ đi ra ngoài. chuẩn bị gọi điện thoại. Sau một lát, thư  ký nói với Ấn Kỷ Tuyền, khách sạn đồng ý yêu cầu lần này. Ấn Kỷ Tuyền xoay bút máy trong tay, ở trên giấy trắng nhẹ nhàng viết chữ ngạn, sau đó cảm thấy quá ngây thơ vội vàng gạch bỏ.

“Bà chủ, sao hôm nay chị ăn mặc đứng đắn vậy ?” ở  trong quán bar, An Thất Thất nhìn Hoắc Duẫn Anh phát bệnh vài ngày, hôm nay lại có tinh thần, khó hiểu hỏi. Vài ngày trước, cô gái công Hoắc Duẫn Anh lại tới quán bar. An Thất Thất  vốn cho rằng Hoắc Duẫn Anh thật thích hẹn hò với cô gái kia, còn dự định đứng ngoài cửa nghe lén tiếng Hoắc Duẫn Anh kêu rên sẽ như thế nào. kết quả nàng chưa kịp nghe rõ ràng thì cô gái muội tao Ấn Kỷ Tuyền liền đi về.

An Thất Thất vội vàng vào phòng, liền phát hiện Hoắc Duẫn Anh hai mắt ngây ngốc nằm trên giường, tay còn bị cột chặt, quả thực là bộ dáng yếu đuối hiếm có. An Thất Thất xưa nay quen bạn gái  tự cho là mình hưởng thụ, cũng tự cho mình là thụ. nhưng nhìn Hoắc Duẫn Anh quần áo không chỉnh tề, tóc tai lộn xộn, môi đỏ yên nhiên, nàng với tâm thế vạn năm thụ lại nổi lên gợn sóng muốn quật khởi.

Bà chủ a, cô có biết dạng này của cô dễ khiến cho người ta phạm tội không, để vạn năm thụ như tôi cũng muốn đề cô a, khí  thế tổng công của cô đi đâu mất rồi ?

Thế là dưới con mắt chế nhạo của An Thất Thất, Hoắc Duẫn Anh lại bắt đầu hình thức nằm trên giường, nằm cả ngày không chịu ngồi dậy. Thật  vất vả hôm nay, người kia  thế mà không mặc những bộ váy phong tao, mặc vào một thân chính trang. Về phần chính trang có bao nhiêu chính, thật đúng là có một phen tư vị đặc biệt

căn cứ vào ghi chép của An Thất Thất, Hoắc Duẫn Anh trong 365 ngày thì mặc váy 200 ngày, đa phần mặc y phục hở hang, đại khái chiếm 300 ngày, còn 65 ngày vì  trời lạnh nên nằm trên giường. Dù sao đối với Hoắc Duẫn Anh mà nói trên cơ bản không mặc chính là yêu diễm cực điểm, không tao lãng thì không là nàng.

mà bây giờ, nhìn Hoắc Duẫn Anh ăn mặc. một bộ âu phục xanh ngọc dài, chân mang giày gót nhỏ màu đen. bên trên là tây trang bóp eo, bên trong là áo sơ mi màu đen. gương mặt xinh đẹp của  Hoắc Duẫn Anh, mặc thành dạng này cũng rất đẹp, thế nhưng bộ trang phục với khí chất của nàng không giống nhau lắm. người khác mặc như vậy, nhất định sẽ cho người ta cảm giác là nữ cường nhân đứng đắn đi làm

nhưng Hoắc Duẫn Anh mặc như thế, để người nhìn có cảm giác như nàng chỉ mặc đồ đạo cụ, dường như chính là ám chỉ với người đối diện, tranh thủ thời gian mau cởi áo tôi đi, tranh thủ thời gian dùng cà vạt trói chặt tôi đi…Dạng này ám chỉ tính dục, làm khuôn mặt của  Hoắc Duẫn Anh càng thêm xinh đẹp vô hạn, An Thất Thất che mũi quay đầu, nàng xong rồi, nàng lại bắt đầu mê luyến mỹ nhan của Hoắc Duẫn Anh rồi.

“Làm sao ? ý của cô là tôi bình thường ăn mặc không đứng đắn hả ?” Hoắc Duẫn Anh liếc mắt nhìn An Thất Thất nhíu mày nói. Nàng đứng trước bàn trang điểm, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế mà tô son đỏ. An Thất Thất vừa muốn nói gì đó, Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên xoay người lại. đưa tay đặt nàng lên tường. Mũi quẩn quanh hương thơm của Hoắc Duẫn Anh, không phải mùi nước hoa, mà là thanh hương nhàn nhạt trên người nàng, phối hợp với khuôn mặt gần bên kia, An Thất Thất phát hiện cằm của nàng bị một bàn tay hơi lạnh nâng lên, ngay sau đó Hoắc Duẫn Anh đã xông tới

“Thất Thất, cô tại sao lại  bày ra bộ dáng muốn bị tôi cưỡng hôn như thế hả?” Hoắc Duẫn Anh nhẹ nói, nói  xong còn nhắm mắt, cười với nàng. Nếu như là trước kia, An Thất Thất tuyệt đối sẽ hô to trong lòng, bà chủ, thao khóc em đi. Thế nhưng mà…lúc này nhìn thấy, An Thất Thất bỗng nhiên muốn đè Hoắc Duẫn Anh lên tường, cưỡng hôn nàng.

“Bà chủ, tha thứ cho tôi nói thẳng, từ khi phát hiện chị là thụ,  trong đầu tôi chỉ có dáng vẻ tiểu thụ của chị, chị câu dẫn tôi, sẽ khiến tôi nhịn không được muốn làm gì đó với chị” An Thất Thất thấp giọng chế nhạo nói, nghe nàng nói thế, Hoắc Duẫn Anh khinh thường liếc nhìn nàng một cái, quay người cầm lấy túi lắc mông rời khỏi, vẫn không quên trào phúng An Thất Thất một câu

“Dù có thụ cũng không để cô thượng.. Đúng nếu như con đàn bà Ấn Kỷ Tuyền muội tao kia lại tới, làm phiền kêu bảo vệ mời ả ra ngoài, sau này cô ta nằm trong sổ đen của THE ONE”

Hoắc Duẫn Anh rời khỏi quán bar, đi vào gara lấy xe, một chiếc lamborghini đầy sang trọng quý phái của nàng hiện ra. Hoắc Duẫn Anh thích màu đỏ, quần áo của nàng đa phần là màu đỏ, bao gồm cả xe. lái xe một đường đến Danh Hoàng, Hoắc Duẫn Anh bước xuống, khiến nhân viên đón ở cửa nhà hành phải giật mình, giống như minh tinh đi trên thảm đỏ.

“Bà chủ,  chị tới rồi” Vừa mới đến chính sảnh, Hoắc Duẫn Anh liền thấy một người mặc vest đi ra, mặc dù hắn gọi nàng là bà chủ, mà Hoắc Duẫn Anh cũng biết hắn vốn là quản lý quán rượu. thế nhưng mà….không phải mỹ nữ, nên căn bản Hoắc Duẫn Anh cũng chẳng thèm nhớ tên

“Ừm,  khách đến rồi sao?” Hoắc Duẫn Anh gật gật đầu, ngồi xuống ghế salon, người quản lý này làm được hai năm, trừ lần đầu tiên nhận chức, sau hai năm đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Duẫn Anh, hắn muốn nói với bà chủ khách chưa đến, liền thấy một đám người đi vào.

Cầm đầu là một người phụ nữ mặc tây trang màu trắng, dáng người cao gầy, mang giày cao gót màu bạc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra chút ưu nhã. Nhìn thấy bọn họ, quản lý vội vàng chạy ra nghênh đón, dù sao đây cũng là người đêm nay bao toàn bộ Danh Hoàng, trong đêm nay,  không thể gây lỗi bất cẩn, quản lý đương nhiên khuôn mặt tươi cười đón tiếp, phục vụ viên càng nhiệt tình hơn thường ngày, nhìn chung cả đại sảnh, chỉ  sợ mặt thối  còn có mình Hoắc Duẫn Anh.

Nàng hai mắt híp lại, khinh thường phun ra một chuỗi khói thuốc, nàng cảm thấy vận rủi của mình đến cực hạn, không phải sao lại hết lần này đến lần khác chạm mặt Ấn Kỷ Tuyền….

Bệnh tâm thần.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 09:

“Ấn tiểu thư, cô cứ như vậy mà thích tôi sao ? tôi nhìn dáng vẻ của cô không giống người dục cầu bất mãn, tôi chơi gái nhiều như vậy,  cô không sợ bị nhiễm bệnh à?” Hoắc Duẫn Anh tựa hồ ngừng chống cực, chỉ là nằm trên giường, trêu chọc nhìn Ấn Kỷ Tuyền. tóc của nàng tán loạn, cánh môi cùng son đều bị hôn có chút lem luốc, nhưng phối hợp với khuôn mặt tinh xảo kia, vẫn cho người ta một loại cảm giác không thể chuyển dời ánh mắt.

Tướng mạo Hoắc Duẫn Anh rất xuất chúng, so  với những người Ấn Kỷ Tuyền từng gặp qua là người nổi bật nhất, Ấn Kỷ Tuyền cũng không biết vì sao đối với người này có hứng thú, thế nhưng trải qua đêm đó, mấy ngày nay trong đầu nàng, trong lòng đều nghĩ đến Hoắc Duẫn Anh. Thanh âm của nàng,  cùng dáng vẻ bị mình đưa lên vùng cực lạc, còn có nụ cười lười biếng xấu xa.

Hoắc Duẫn Anh không điều tra được thân phận của Ấn Kỷ Tuyền, cũng không thể  hiện Ấn Kỷ Tuyền không điều tra được bối cảnh của Hoắc Duẫn Anh, huống chi người này vốn không biết điều, tình sự của nàng ở Gia  Hải Thị trong giới ai ai đều biết. Nhìn những người bạn gái mà Hoắc Duẫn Anh từng hẹn hò qua, mỗi người đều có vẻ ngoài xuất sắc, Ấn Kỷ Tuyền nhìn đến có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến đêm đó Hoắc Duẫn Anh hành động không lưu loát, một  suy nghĩ cứ xoay tròn trong đầu nàng hồi lâu, cuối cùng chuyển từ suy đoán sang xác định.

“Em có phải bị bệnh không, tôi là người rõ ràng nhất, huống chi, hương vị của em lần trước tôi đều hưởng qua, nếu như có bệnh, đã sớm không cứu được, không phải sao?” Ấn Kỷ Tuyền nói, đưa  tay cởi quần Hoắc Duẫn Anh. Nhìn động tác nàng đơn giản lưu loát, Hoắc Duẫn Anh nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương so với mình còn thuần thục hơn, nói đến chuyện này, lần vấp ngã này, nàng ngã không nhẹ a.

“A…Ấn tiểu thư quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sai, dù  sao tôi cũng là người tùy tiện lên giường với nhiều người khác, đêm nay cô muốn làm sao chơi ? tôi bồi cô là được.  Cô thích tôi dùng chân kẹp cô không ? còn thích tôi cầu xin cô thao tôi? hoặc là nói, cô muốn chơi kích thích hơn, tôi…Ô…”

Hoắc Duẫn Anh còn chưa nói xong, Ấn Kỷ Tuyền cúi người hôn nàng. Cảm thấy đầu lưỡi của Ấn Kỷ Tuyền ở trong miệng mình lật quấy, Hoắc Duẫn Anh cũng có chút không phục đáp lại, định tìm quyền chủ động. Những có kỹ xảo, nhưng khí lực còn thua xa Ấn Kỷ Tuyền,  không chỉ trong chốc lát, Hoắc Duẫn Anh liền không thể thở nổi, bất đắc dĩ lui xuống.

“Em rất mê người” Ấn Kỷ Tuyền thấy nàng vì bị hôn nồng nhiệt mà hơi thở không thông suốt, mặt nàng tái nhợt, gò má có chút phiếm hồng, mắt phượng hẹp dài lại mang chút chán ghét cùng bất đắc dĩ, cảm xúc mâu thuẫn như vậy đồng thời xuất hiện trên mặt Hoắc Duẫn Anh, nhìn qua có chút  đáng yêu, ngang tàng, lại có phần dụ hoặc.

“Không cần cô nói, còn có, muốn làm thì làm nhanh chút, tôi hôm nay để cô làm đủ” hdat triệt để vò mẻ không sợ rơi, nàng kẹp lấy eo Ấn Kỷ Tuyền, nghiêng đầu nhắm mắt lại, thấy dáng vẻ chấp nhận số mệnh của nàng, Ấn Kỷ Tuyền cười, nàng muốn cởi quần Hoắc Duẫn Anh, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng đêm nay chỉ đem theo di động cá nhân, nói cách khác….cuộc điện thoại này gọi tới, không thể không nghe.

“Chú Vương có gì không?”

“Cô hai, cô ba đến, cô ấy muốn gặp cô”

“Nói nó về đi, con hôm nào…”

“Ấn Kỷ Tuyền, tôi biết chị lại đi tìm con đàn bà kia, tôi  sẽ  ở nhà chị đợi cho đến khi cô trở về thì thôi”

Điện thoại bị người giật mất, mà tiếng nói rõ ràng của Ấn Sư Mân, nghe đường dây bên kia cúp điện thoại. Ấn Kỷ Tuyền bất đắc dĩ thở dài, nàng nhìn Hoắc Duẫn Anh nằm trên giường ngẩn người, chỉ có thể quay người ra khỏi phòng.

Lái xe trở về nhà, Ấn Kỷ Tuyền không cần nhìn cũng biết cửa nhà mình nhất định lại bị mở toang. Nàng đẩy ra cánh cửa đã bị hư đi vào, nhìn trong phòng thủ hạ đứng khắp nơi, ngồi giữa phòng chính là Ấn Sư Mân, hơi nhíu mày, ngồi đối diện nàng.

“A Mân, em vĩnh viễn không học được cách mở cửa”

“Tôi muốn ảnh chụp cùng tư liệu của sự kiện Thanh Đường.”

“Sự kiện kia chị cũng nói với em rồi, không cần tra xét”

Lần nữa nghe hai chữ Thanh Đường, Ấn Kỷ Tuyền khẽ nhíu mày, mà câu trả lời của nàng cũng không thuyết phục được Ấn Sư Mân. nhìn nếp gấp trên áo sơ mi  của Ấn Kỷ Tuyền, rõ ràng cởi ra rồi mặc vào. Ấn Sư Mân thở dài, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ấn Kỷ Tuyền, cúi người thay nàng  sửa sang lại cổ áo không phẳng phiu.

“Ấn Kỷ Tuyền, nếu như chị còn biết mình họ Ấn, đừng có tiếp tục ngăn cản tôi. Sự kiện Thanh Đường năm đó, cha chết rồi, nếu như chị cảm thấy tìm kẻ chết thay thì xong chuyện, vậy tôi không có lời nào để nói. Nhưng chuyện này không tra xét rõ ràng, tôi sẽ không dừng tay”

“A Mân, chị không muốn em xảy ra chuyện, càng không muốn Ấn gia đi lại con đường cũ. Chị chán ghét, cũng chịu đựng đủ rồi. Mẹ cũng đã chết, cha cũng không còn, hiện tại Ấn gia  cũng chỉ có em và chị, nếu như em xảy ra chuyện gì, chị…”

“Đủ rồi” Ấn Sư Mân cắt lời Ấn Kỷ Tuyền, dùng đôi bàn tay được găng tay che phủ, nhẹ nhàng sờ lên môi nàng, lại xoa lên gương mặt nàng “ Ấn Kỷ Tuyền, chị thật nhát gan, nếu như ngay cả tôi cũng sợ, chúng ta lấy cái gì duy trì Ấn gia. Những chuyện này để tôi làm là được rồi, chị cũng đừng quản cái gì hết”