Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 12:

Hoắc Duẫn Anh vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh thật lâu, nhìn nàng câu lên khoé miệng. Ấn Kỷ Tuyền dùng tay sờ gương mặt nàng, xoa bờ vai nàng, cởi mấy cái nút trên áo sơ mi của nàng, nội y của Hoắc Duẫn Anh cũng giống như người ta cảm nhận về nàng, càng phô trương bắt mắt càng tốt, lần này cũng không ngoại lệ, áo sơ mi từng chút bị mở ra, trong mắt Ấn Kỷ Tuyền phản chiếu nội y màu tím của Hoắc Duẫn Anh.

Kiểu dáng nội y cũng rất đặc biệt, dây áo ngực cực nhỏ, vải che chắn bộ ngực so với thông thường cũng ít hơn nhiều, thậm chí chỉ miễn cưỡng che khuất đỉnh ngực, còn lại hơn phân nửa đều bạo lộ ra ngoài. Dáng người Hoắc Duẫn Anh rất đẹp, so với bất kỳ người nào, Ấn Kỷ Tuyền đều có thể nhìn ra rõ ràng, bộ ngực tròn trịa trắng mềm, lúc động tình sẽ ưỡn lên rất cao, vò mấy lần sẽ trướng thô lên,  trở nên có lực đàn hồi, Ấn Kỷ Tuyền xoa cách áo ngực, mà Hoắc Duẫn Anh thì mờ mịt nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng.

Ấn Kỷ Tuyền phát giác được chi tiết này, nhưng không có nói ra, mà cởi bỏ áo ngực của Hoắc Duẫn Anh, chỉ để lại áo sơ mi rộng mở, nhìn bụng dưới bằng phẳng  của nàng, Ấn Kỷ Tuyền lướt qua liền đem ánh mắt đặt lên vết sẹo dài trên xương sườn. nơi đó nàng luôn để ý, nàng điều tra thân phận Hoắc Duẫn Anh, bất quá  tra được chút da lông, còn chuyện trong quá khứ, không dễ dàng đào được.

Ấn Kỷ Tuyền biết Hoắc Duẫn Anh không phải người của Gia Hải Thị, nàng năm nay 26, mới đến đây năm năm trước.

Hải Thị, cha mẹ của nàng chết vì bị tai nạn hàng không, cô cô nàng là Hoắc Sở Lan ra nước ngoài lúc nàng 18 tuổi, không có liên hệ gì. Về phần quá khứ của Hoắc Duẫn Anh trước khi đến Gia Hải Thị, với năng lực của Ấn Kỷ Tuyền  khó tra được, nàng cũng không muốn nhờ Ấn Sư Mân hỗ trợ. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt vết sẹo kia, dài khoảng một gang tay, một đường hồng phấn nằm vắt ngang da thịt trắng nõn, đặc biệt hút mắt. Ấn Kỷ Tuyền khẽ vuốt vuốt, bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nàng có thể cảm thấy được hơi thở của Hoắc Duẫn Anh nhanh hơn cùng thân thể phát run, nhìn tới đây phi thường mẫn cảm.

“Có ngại kể tôi nghe vì sao có cái này không ?” Ấn Kỷ Tuyền hỏi, lui về phía sau vài bước, dùng hai tay cởi dây nịt của Hoắc Duẫn Anh, lại cởi quần của nàng ra. Quần lót của Hoắc Duẫn Anh cùng kiểu dáng giống áo ngực, so với áo ngực còn lớn mật hơn, trừ nơi đó có chút vải che chắn, chỗ còn lại đều dùng dây nhỏ nối liền với nhàu, Ấn Kỷ Tuyền dùng tay xoa đùi Hoắc Duẫn Anh, lại hôn bắp đùi nàng

“Ngại” Hoắc Duẫn Anh từ  đầu đến cối ngồi trên ghế salon, không có hành động gì. Nàng nhìn rượu trái cây đặt một bên, lấy từng ngụm từ từ uống, cho dù Ấn Kỷ Tuyền đã cách đồ lót sờ  chân tâm nàng, nàng cũng nhàn nhạt cười, không ngừng đổ rượu vào miệng.

“Duẫn Anh có thể không ?” lúc này Ấn Kỷ Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút ngưng trọng mà hỏi. để Hoắc Duẫn Anh có chút hoảng hốt, giống như trước đó thật lâu, người kia mang theo vẻ mặt như thế hỏi mình, sau đó thì sao ? nàng thưởng thức được niềm vui vẻ thực cốt tiêu hồn nhất thế giới, ngắn ngủi tạm bợ, tốt đẹp như vậy, giống như que diêm bị đốt cháy, bay theo khói lửa.  mỹ hảo qua đi lưu lại những cặn bã đen tối. Hoắc Duẫn Anh cảm thấy mình uống say, mục đích của nàng đã đạt được, nếu không nàng làm sao nhìn thấy khuôn mặt  quen thuộc kia ở trước mặt mình. Nàng vươn tay, bưng lấy khuôn mặt kia đến trước mặt mình, hôn nhiệt tình, tựa như lúc trước, toàn bộ đều trao cho  người ấy.

“A  Thanh…A  Thanh…” Hoắc Duẫn Anh thấp giọng thì thầm, đè tay Ấn Kỷ Tuyền lên chân tâm của mình, thế nhưng biểu lộ của Ấn Kỷ Tuyền lại mất đi sự thong dong cùng ưu nhã của ngày thường, trở nên có chút cứng ngắt. Nàng sờ chỗ đó ướt át, lại cảm thấy hơi thất bại. Ấn Kỷ Tuyền cười cười, rút tay trở về, ôm lấy Hoắc Duẫn Anh, đỡ nàng lên giường, Ấn Kỷ Tuyền không có ý định làm tiếp, mà dùng khăn lau thân thể Hoắc Duẫn Anh thật sạch sẽ, lại dùng khăn giấy lau chỗ ướt át giữa hai chân nàng, lúc này mới ôm nàng nằm trên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên cùng Hoắc Duẫn Anh qua đêm, lại là lần đầu tiên bình an vô sự  ngủ say một đêm. Hoắc Duẫn Anh lúc có cảm giác đã  vô thức tiến vào trong ngực mình, giống như bé cún nhỏ không thành thật, dùng tay cào mình. Ấn Kỷ Tuyền đột nhiên cảm giác được, không làm tựa hồ cũng không tệ.

Posted in Vô Pháp Khắc Chế

Chương 11:

“Duẫn Anh, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt” an bài cho nhà đầu tư ngồi xuống, Ấn Kỷ Tuyền thừa dịp bọn họ gọi món ăn, ra đến ngồi bên cạnh Hoắc Duẫn Anh.

“Ấn tiểu thư, tôi không có cảm thấy quen với cô đến mức cô có thể gọi tên tôi, còn có, lần này gặp mặt, hẳn là cô cố tình sắp đặt”

Thấy Ấn Kỷ Tuyền ngồi xuống xích lại gần nàng. Hoắc Duẫn Anh  cảm thấy cả người đều không tự nhiên. Kỳ thật nàng cùng Ấn Kỷ Tuyền cũng không có đại thù, nói trắng ra bất quá mình bị người này thượng mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, bị làm đến nằm trên giường bảy ngày, đêm đó đích thật mình thoải mái, mặc dù không phải cam tâm tình nguyện.

Hoắc Duẫn Anh vốn cho rằng liền qua một chút, ai ngờ Ấn Kỷ Tuyền còn bày nhiều cạm bẫy, giống như muốn mình cùng nàng có liên hệ với nhau. Hoắc Duẫn Anh chán ghét loại người này, nàng quen độc lai độc vãng, quen thuộc giao dịch một lần, quen thuộc gặp người cũ làm như không thấy. Nhưng lúc này đây, Ấn Kỷ Tuyền ba phen bốn bận xuất hiện trước mặt nàng, để nàng cảm thấy phiền chán, càng bất an.

“Duẫn Anh, chúng ta tìm chổ nói chuyện, uống vài ly “

“Chúng ta không có gì để nói” nghe Ấn Kỷ Tuyền muốn tìm mình uống rượu, Hoắc Duẫn Anh vô ý thức cự tuyệt, nói đùa cái gì, nàng mới vừa đến quán bar đặt tên người này vào sổ đen, làm sao cô ta có thể chạy đến quán rượu của mình cùng nàng uống rượu.

“Những nhà đầu tư kia muốn ăn thật lâu, tôi tìm người bồi bọn hắn, bất quá khoảng thời gian này tôi cũng không thể đi. Chúng ta đã không thể đi, vì cái gì không làm chút gì giết thời gian?”

“Lời nói bây giờ của cô, nói với tôi cũng nói với những bạn giường trước đây sao”

“Duẫn Anh, nếu như chỉ mấy nói về bạn giường rên rỉ, bạn giường của tôi so với em còn nhiều hơn. Đi thôi, tôi mời em uống vài ly “

Ấn Kỷ Tuyền nói xong, đã cười  kéo Hoắc Duẫn Anh, hai người hôm nay cùng mang giày cao gót, bất quá Hoắc Duẫn Anh vốn là cao hơn Ấn Kỷ Tuyền thêm giày cao gót cũng cao hơn người kia, nghe nàng nói như vậy còn duỗi tay, Hoắc Duẫn Anh cảm thấy Ấn Kỷ Tuyền giống như là ăn chắc mình. Nàng nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, bất quá uống vài ly, Hoắc Duẫn Anh còn chưa ngán ai bao giờ.

Hai người cùng đến phòng tư nhân, Hoắc Duẫn Anh đi theo Ấn Kỷ Tuyền đi vào phòng, ấn xuống nút bấm trên giường, rất nhanh, tường bên trong phòng tự động mở ra, lộ ra tủ rượu trưng bày bên trong. Những chai rượu kia dựa theo kiểu dáng và năm sản xuất mà sắp xếp, mỗi một chai rượu đều phối hợp với ly rượu đặc biệt, Ấn Kỷ Tuyền, có chút nhếch miệng. Nàng đã sớm biết Hoắc Duẫn Anh có rượu ngon,  không nghĩ quả là rượu hiếm.

“Uống gì cứ tuỳ  tiện lấy” Hoắc Duẫn Anh đá rơi giày cao gót đi vào, cầm chai rượu đỏ ngồi xuống ghế sofa. nàng không có lấy ly, mà là trực tiếp đổ vào miệng uống một ngụm. Hành động như vậy mà diễn ra ở bàn ăn thật sự bất lịch sự, nhưng vì là Hoắc Duẫn Anh làm chuyện đó, lại làm Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy có ý tứ.

Hoắc Duẫn Anh cho nàng cảm giác rất đặc thù, người này mặc dù bên ngoài xinh đẹp thì còn không để ý chuyện khác, thế nhưng Ấn Kỷ Tuyền lại cảm thấy nàng rất cẩn thận, mà lại quan sát tỉ mỉ. mặc dù Hoắc Duẫn Anh từ đầu đến cuối ngậm miệng, không đề cập đến chuyện bạn giường, nhưng nàng đến cùng có phát sinh quan hệ với những người kia không, Ấn Kỷ Tuyền lại quá rõ ràng. Trực giác nói với Ấn Kỷ Tuyền, Hoắc Duẫn Anh là người có câu chuyện riêng, mà hành động vô tâm hiện giờ của nàng, có lẽ liên hệ với quá khứ của nàng cực lớn.

“Tâm tình cô không tốt sẽ uống rượu hả?” Ấn Kỷ Tuyền không có cầm chai rượu trắng mà cầm một chai rượu trái cây tương đối thanh đạm, từ từ uống. Nàng quay đầu, thấy Hoắc Duẫn Anh đã uống phân nửa chai rượu, uống như thế sẽ  rất hại dạ dày.

“Tâm tình không tốt ?…A, tâm tình tôi rất tốt, nói không chừng, lát nữa uống xong, sẽ còn nhờ cô đi làm ấm giường”

Hoắc Duẫn Anh cười cười với Ấn Kỷ Tuyền, có lẽ cảm giác có chút buồn bực, nàng cởi nút áo tây trang, đem nó cởi xuống, chỉ mặc áo sơ mi nằm trên sofa. Nàng không để ý quần áo có thể bị nhăn hay không, giống như mèo con lười biếng nằm trong ổ.

“Tôi a, nhiều khi đều không biết mình muốn làm gì, tôi có một người em, nó rắt ưu tú. Từ nhỏ đã giỏi hơn tôi, mọi phương diện đều giỏi hơn tôi. Trước kia tôi  xa lánh nó, bởi vì tôi có suy nghĩ rằng tôi với nó mãi mãi đối địch nhau. Thế nhưng mà…những chuyện gần đây nó làm khiến tôi rất bất an, tôi rất sợ nó xảy ra chuyện”

Ấn Kỷ Tuyền không biết làm sao nói những chuyện này với Hoắc Duẫn Anh, thế nhưng nội tâm nàng nói những lời này, nàng tìm không được đối tượng để thổ lộ, mà Hoắc Duẫn Anh lúc an tĩnh, liền lắng nghe lời nói của nàng.

“Nếu như cô sợ em cô xảy ra chuyện, liền khuyên nhủ cô ấy đừng làm, không khuyên nổi, đem chuyện cô ấy muốn làm giao cho chính mình. Hai người so với một người sẽ dễ giải quyết hơn” Hoắc Duẫn Anh mặc dù rất kinh ngạc, Ấn Kỷ Tuyền sẽ tự nhủ những lời này, nhưng cũng có câu trả lời chắc chắn. Nàng nhìn bóng mình trong chai rượu, lăng lăng cười lên. Nàng cũng cảm thấy vô vị, trong lòng cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng tưởng tượng Ấn Kỷ Tuyền đem chuyện trong lòng chia sẻ với người khác. Thế nhưng mà….bản thân mình căn bản không thản nhiên như vậy.

“Tôi cảm thấy  cô có chút ý tứ” Hoắc Duẫn Anh nói xong ngẩng đầu, đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy trong mắt nàng không chỉ ẩn chứa men say, còn để lộ rất nhiều thứ khác. Đôi mắt Hoắc Duẫn Anh rất sáng, giống như phủ một tầng nước mỏng, trong tối nhìn rất xinh đẹp.

Ấn Kỷ Tuyền quay người đặt ly lên bàn, đi  đến bên người Hoắc Duẫn Anh, vén tóc dài của nàng. đúng lúc nào, cổ áo của nàng bỗng nhiên bị Hoắc Duẫn Anh kéo ra, thân thể bị nàng kéo lại gần.

“Cô lại nghĩ thượng tôi hả?” Hoắc Duẫn Anh gảy nhẹ suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ngả ngớn cười. hai con mắt mê ly, ánh mắt có chút lấp lóe, ý cười rất nhiều, lại không kịp nhìn thấy. nghe được mùi thơm tự nhiên của người kia, Ấn Kỷ Tuyền cảm thấy yết hầu hơi khô. nàng quen không ít bạn gái, nhưng chưa bao giờ có một người nào giống như Hoắc Duẫn Anh để nàng có cảm giác như vậy. Hoắc Duẫn Anh cười lên rất chết người. cho dù biết đây là cười giả, nhưng vẫn đẹp đến mức như anh tú để người nghiện.

“Em biết tôi là ai không ?” Ấn Kỷ Tuyền nhẹ giọng hỏi,  vươn tay xoa eo Hoắc Duẫn Anh.

“Ấn tiểu thư, tôi không có say  đến mức đó” Ấn Kỷ Tuyền nghe tới, nụ cười Hoắc Duẫn Anh càng thêm rộng hơn. nàng giật áo sơ mi, lộ ra  bả vai trắng nõn mượt mà,  giơ một chân ôm lấy đùi Ấn Kỷ Tuyền.

“Cô như thế này sẽ để  cho tôi cảm thấy cô có ý đồ không “ Hoắc Duẫn Anh bỗng nhiên câu dẫn mình, Ấn Kỷ Tuyền nói không động tâm là giả, thế nhưng nàng không ngốc, lúc  nãy vừa uống rượu, Hoắc Duẫn Anh còn biểu hiện rất chán ghét mình.  Không có khả năng nàng uống rượu liền bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ.

“Ừm? cô muốn tôi nói thế nào? nói tôi lúc uống rượu nghĩ tới ngày đó cũng cô giao hoan, phía dưới liền ẩm ướt. cô thích nghe như vậy sao, dù gì cô cũng là mặt người dạ thú”