Posted in Thiên Hữu Phúc Hồng

Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt

Khách sạn náo nhiệt tiếng người ồn ào, bên cửa sổ, chỉ có một mỹ nhân cầm ly rượu uống một mình

Thi Thuý Yên nếm thử rượu hoa quế, không đủ vị khiến lông mày hơi nhíu chút. Nàng uống rượu nặng, rượu ngọt như vậy làm sao thỏa mãn được ? Tiện tay đặt lại ly rượu, nàng lười biếng đưa hai chân, bình thời ngồi ở khách sạn lắng nghe thị phi, hôm nay cũng không ngoại lệ, từ lúc rời khỏi võ lâm tổng đà, nàng đã hội kiến qua lão hữu, liên quan tới ma giáo những năm gần đây làm xằng làm bậy nàng cũng có biết một hai, không chạm tới đầu mối chính là không biết mục đích của việc khiêu khích cùng giết hại

“ Hắc hắc, cho nên ta nói Tiểu Thuý Nương kia đúng là cực phẩm! Trên giường hẳn rất dâm…”

Nam nhân bên kia nói lời bỉ ổi truyền vào tai nàng, Thi Thuý Yên nhất thời phun ra một ngụm rượu. Khách nhắc tới Tiểu Thuý Nương kia cũng không phải nàng, nhưng thoạt nghe khiến cho Thi Thuý Yên bất mãn bĩu môi, nhất thời tâm tính ranh mãnh, nàng móc ra một viên chó điên muốn trêu cợt nam nhân, đầu ngón tay mới vừa hướng về bầu rượu của nam nhân, bỗng nhiên có cỗ sát ý mãnh liệt khiến cho cả người Thi Thuý Yên run lên.

Thế nào ?

Xoay người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài khách sạn có một bóng dáng huyền y đạo cô phi nước đại lướt qua, cho dù chỉ thoáng nhìn, Thi Thuý Yên cũng nhận ra người nọ chính là Tiêu Thê Ngọc. Nhìn hình dạng nàng hốt hoảng như vậy, Thi Thuý Yên tò mò nở nụ cười nhè nhẹ, ngày thường tiểu đạo cô đạm nhân như thế, kết quả vì chuyện lớn gì mà phát ra sát ý ?

Thú vị !

Thi Thuý Yên lòng nổi lên ý định muốn tìm kiếm kết quả, người quay lại trực tiếp rời khách sạn từ lầu hai, vừa đúng lúc rơi lên lưng ngựa. Tên sai vặt canh ngựa thấy một tiên nữ từ trên trời hạ phàm, đôi mắt ngây dại mở lớn. Không ngờ Thi Thuý Yên kéo cương con ngựa, con ngựa hí một tiếng phi nước đại.

“ Ai ! Cô nương ! Cô nương !!” gã sai vặt lúc này mới tỉnh hồn, lớn tiếng hô, tiên nữ lại đi cướp ngựa sao !

Thi Thuý Yên bất kể, nàng quay đầu ném ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Dọc đường phi nước đại, gió thổi rát mặt nàng, càng đi càng xa, Thi Thuý Yên lòng dần lạnh xuống, một cỗ dự cảm bất thường tràn ngập bốn phía, vốn chỉ định xem trò vui, liền xao động bất an. Nàng nhìn ở trong rừng sâu có ngựa Tiêu Thê Ngọc, cũng không đến gần, mà chuyển vào trong rừng cây rậm rạp, nàng xuống ngựa, tự mình chui vào lùm cỏ núp

Tay mới vừa vén cỏ rình coi, nào đoán được nhìn thấy Tiêu Thê Ngọc cùng Lạc Khuynh Thành đang đối địch nhau

“ Hiện giờ chỉ cần trở về, tại hạ sẽ nể tình xưa mà không bắt trói “ Tiêu Thê Ngọc bình thản nói, sát ý thế nhưng nồng nặc

Nhìn Lạc Khuynh Thành ngang ngược không che lấp, trường tiên vừa kéo nhạt nói “ Bớt nói nhảm đi !”

Thoáng chốc, Lạc Khuynh Thành không chút lưu tình quất roi tới, Tiêu Thê Ngọc dùng kiếm chống đỡ nhuyễn tiên. Hai người thực lực không phân cao thấp, một lúc khó phân thắng bại. Lạc Khuynh Thành xoay người lại bước cách xa phạm vi tấn công của Tiêu Thê Ngọc, nhưng đối phương từng chiêu công kích trường tiên, thân kiếm lạnh lẽo bức Lạc Khuynh Thành, ngay cả Thi Thuý Yên xem trò vui cũng không nhịn được nhíu mày, tiếp tục như vậy chỉ là xem ai sẽ hao thể lực trước

Thương !!

Một tiếng chói tai vang vọng, trường tiên tựa như thân rắn bẻ chặt lấy nhuyễn kiếm, hai người kéo khoảng cách gần, bốn mắt nhìn nhau

Sát ý sôi trào, tĩnh nhược không tiếng động

Lúc này gió nhẹ thổi lất phất đưa tới nụ cười duyên, Thi Thuý Yên lạnh người toát mồ hôi, nàng giương mắt hướng về phía hai người giằng co, trong rừng đi ra là Lữ Tương Âm, bên người còn có Tiết Bách Hoa đi theo. Một bầu không khí trở nên khẩn trương, mà vô hình làm người tê dại cả da đầu.

Tiết Bách Hoa không để ý hai người đang võ lực, nàng có thứ cần để ý hơn…”

“ A Phúc đâu ?” Nếu Lữ Tương Âm biết được, cũng không cần đem Tích Phúc Hồng giấu.

“Ta, ta ở nơi này…” Đang lúc Tiết Bách Hoa tìm đỏ mắt, Tích Phúc Hồng liền ở bên trong bụi cỏ đi ra. Sáng nay các nàng tới thành, Lạc Khuynh Thành đột nhiên giống như có người đuổi theo, dọc đường giục ngựa chạy như điên, thậm chí chui vào bụi cây mờ mịt dặn dò nàng trốn vào trong cây

Lạc Khuynh Thành nhìn nàng đi ra, giận dữ hét lên “ Đi mau !”

Tích Phúc Hồng bị nàng đột nhiên tức giận, sợ rúm người lại, có chút uỷ khuất mù mờ, nàng không hiểu vì sao Lạc Khuynh Thành muốn đem nàng giấu đi, càng không biết vì sao phải trốn Lữ Tương Âm. Tiết Bách Hoa thấy vậy, gấp muốn đi lên trước, nhưng ngại Lữ Tương Âm còn ở đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“ Phúc Hồng “ Lữ Tương Âm nhìn thấy Tích Phúc Hồng liền cười nhạt “ Bên ngoài chơi vui không?”

Tích Phúc Hồng nghe vậy, hơi gật đầu.

“ Tốt lắm, cần trở về rồi “ Lữ Tương Âm cầm tay trái ra hiệu cho Tích Phúc Hồng tiến lên.

Nhìn Tích Phúc Hồng hướng Lữ Tương Âm đi tới. Lạc Khuynh Thành định ngăn cản, lại bị Tiêu Thê Ngọc chỉa nhuyễn kiếm để chế trụ tiên của nàng. Mà Thi Thuý Yên núp ở trong bụi cỏ ngu đần không biết xảy ra chuyện gì, thoáng chốc Tích Phúc Hồng hiện thân sớm đoạt đi thần trí của nàng, nghi ngờ cùng vui sướng tràn lòng nàng, nên cười ? Nên khóc ? Nên đi ra ngoài ? Nên trốn ? Thi Thuý Yên chỉ có thể ngồi tại chổ, trơ mắt nhìn Tích Phúc Hồng đến gần Lữ Tương Âm.

“ Có vẻ như mấy ngày nay ngươi đã chiếu cố Phúc Hồng thoả đáng, ta liền bảo toàn tay chân cho ngươi “ Lữ Tương Âm khoác cánh tay lên vai Tích Phúc Hồng, nở nụ cười nhưng trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt nói: “ Giải về địa lao “

Tiêu Thê Ngọc lĩnh mệnh, không đợi Lạc Khuynh Thành phản ứng liền một chiêu đâm tới, điện quang thạch hoả chói loà, Lạc Khuynh Thành lấy roi đỡ chính diện một chiêu. Thế công mở ra, hai người thối lui vài bước, trong nháy mắt sát ý bốc lên, Lạc Khuynh Thành giống như lên cơn điên tấn công Tiêu Thê Ngọc, dường như là dã thú tấn công, không để ý đến chiêu thức võ công, muốn đem trước mắt đánh cho nát bấy

Mà Tiêu Thê Ngọc dù đỡ chiêu, nhưng nàng ổn định trận cước không hề sơ hở. Theo thời gian đưa đẩy. Lạc Khuynh Thành quơ trường tiên dần dần chậm lại, Tiêu Thê Ngọc càng thừa dịp nàng có sơ hở liền tấn công, nhuyễn kiếm lưu loát cắt đứt trường tiên, từ tám thước chỉ còn ba thước.

Kế trong kế sao ?

Không ngờ Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên cười, sau đó một chưởng vung ra, Tiêu Thê Ngọc trong mắt loé lên kinh ngạc, trở tay chuyển trường kiếm đâm tới.

Sinh tử trong nháy mắt.

Lạc Khuynh Thành bất ngờ nhìn thấy Tích Phúc Hồng ở đằng xa đầy sợ hãi, sát na nhớ lại mọi thứ, vào lúc ba năm trước nàng dùng cầu hình để tra tấn Tích Phúc Hồng. Thủ kình dừng lại, Lạc Khuynh Thành biết mình thua, do dự chốc lát không tránh được một kiếm vững chắc của Tiêu Thê Ngọc, tấn công vào sơ hở. Lưỡi kiếm đâm lên ngực, một mảnh đỏ thẫm lan tràn khắp nơi.

Sinh tử trong nháy mắt.

Lạc Khuynh Thành không phải bại bởi Tiêu Thê Ngọc, mà bại bởi kiêu ngạo cùng bá đạo ba năm trước.

Rung động một màn để Thi Thuý Yên ngồi tê liệt trên đất, nàng nhìn Tiêu Thê Ngọc cột Lạc Khuynh Thành ném lên lưng ngựa, Lữ Tương Âm đỡ Tích Phúc Hồng lên xe ngựa, mà Tiết Bách Hoa giục ngựa hộ tống rời đi, cho đến khi khu rừng khôi phục yên tĩnh, nàng đều không cách nào bình phục tâm tình rối loạn. Nàng tuy kinh ngạc Lạc Khuynh Thành từng là đồng minh với Tiêu Thê Ngọc lại đối địch với nhau, nhưng nàng càng để ý hơn là Tích Phúc Hồng cải tử hồi sinh, mà nàng còn liên quan đến ma giáo, Lữ Tương Âm cùng Tích Phúc Hồng có quan hệ gì nàng không cách nào đoán ra, mà Tiết Bách Hoa cũng ở ma giáo.

Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng không biết gì hết ? Nàng từng là Thuý Linh Lung, Giang Hồ Thông lại là người biết cuối cùng sao ?

“ Không được… Không được…” Thi Thuý Yên chật vật bò dậy “ Nhất định phải tra rõ ràng !”

Sau đó bóng nàng cũng theo hướng mọi người biến mất.

Tích Phúc Hồng sau khi trở về Vụ Phong Cốc vẫn buồn buồn không vui. Tiết Bách Hoa để cho Tích Phúc Hồng nằm ở trên giường, đưa tay bắt mạch cho nàng, may mắn Tích Phúc Hồng không có bị bệnh, đại khái nhìn thấy một tràng chém giết nên bị kinh sợ.

Tiết Bách Hoa khẽ vuốt tóc Tích Phúc Hồng, coi như không thôi, trước để cho nàng một mình an tĩnh. Nghe tiếng đóng cửa, Tích Phúc Hồng lập tức như tỉnh dậy, nàng chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm ngoài cửa hồi lâu, sau đó chân trần bước xuống giường, đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh, tối nay ngay cả ánh trăng cũng không có, chỉ còn tịch mịch tối đen.

“ Lạc…” Tích Phúc Hồng hơi mở miệng, run rẩy giọng có chút bất an “ … Lạc đương gia…”

“ Đem ả nhốt vào địa lao, không được ta cho phép không cho bất kỳ ai đến thăm “

“ Ta sẽ không tha cho ngươi.”

“ Ngươi cho là ngươi chạy thoát được sao ?”

Khi nàng thấy Lạc Khuynh Thành cùng Tiêu Thê Ngọc đánh nhau, rất nhiều hình ảnh xa lạ đồng thời hiện lên trong đầu, hơn nữa đều là những thống khổ chịu không nổi hiện lên trong đầu, nhưng cảm thấy không tưởng tượng nổi, giống như nàng đầu tiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành ở địa lao. Loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời, có lẽ nàng ba năm trước từng quen biết nàng, mà những hình ảnh thoáng qua tất cả đều thật sao?…

Bất tri bất giác, Tích Phúc Hồng đã tới địa lao. Nàng nhìn chằm chằm hành lang dài, do dự có nên đi xuống hay không

Đi thì có sao ?

Lạc Khuynh Thành rốt cuộc là loại người gì ?

Giữa các nàng…

Lấy ra ngọn đèn dầu, Tích Phúc Hồng đạp bậc thang bước xuống từng bước. Trong lúc mơ hồ, nàng biết được câu trả lời, nhưng nàng muốn chính mình Lạc Khuynh Thành xác nhận, nói cho nàng biết ba năm trước những hình ảnh kia, là thật hay không ? Khi nàng dừng bước, chỉ nhìn thấy Lạc Khuynh Thành cả người toàn máu, hai cánh tay nàng giống như bị chặt đứt xuôi ở bên thân, dùng nhiều loại khoá khác nhau trói nàng lại, đại huyệt đạo trên người còn bị gỗ tròn đâm xuyên qua, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn

Lạc Khuynh Thành nghe tiếng bước chân chậm rãi mở mắt, nàng nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng lảo đảo lắc lư đi tới, ngồi ở trước mặt nàng.

Mặc dù cả người đau nhức, Lạc Khuynh Thành vẫn cắn chặt môi dưới, giơ tay phải xuôi lơ che đi đôi mắt trong suốt của Tích Phúc Hồng.

“ Đừng nhìn…” Khoé miệng chảy xuống dòng máu, nhưng không nhịn được nở nụ cười nhạt.

Lạc Khuynh Thành nàng nào sợ bị người nhìn thấy hình dáng suy sụp như thế ? Nhưng ở trước mặt Tích Phúc Hồng, nàng không nguyện mềm yếu

Tích Phúc Hồng cũng không đẩy tay nàng ra, đôi môi khẽ run, do dự phân nửa hỏi “ Ba năm trước… Ngươi dùng trường tiên đối với ta cầu hình sao… Chúng ta có quen biết đúng không… Còn có những mơ hồ tàn khốc kia…cũng là thật sao ? Ngươi cũng từng dùng xích sắt trói ta ? Đúng không ?…” Lời nói sau chỉ còn đè nén khóc sụt sùi.

Ngón tay Lạc Khuynh Thành khẽ run, lại không buông xuống.

“ Ừ “ Thiên ngôn vạn ngữ giải thích, cũng không bằng một câu thẳng thắn thừa nhận.

Tích Phúc Hồng nhất thời giống như bị tạt nước lạnh, nàng nên cảm ơn Lạc Khuynh Thành thản nhiên sao ? Hay là hận Lạc Khuynh Thành nói thẳng ? Suy nghĩ hỗn loạn đã không cách nào nhận ra trắng đen, Tích Phúc Hồng đè nén tiếng khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, ở trong địa lao vang vọng tiếng đè nén bi thương, cho đến khi Tích Phúc Hồng nằm ở trong ngực ấm áp, nàng mới nghẹn ngào lên tiếng

Người đến là Tiêu Thê Ngọc, nàng vốn nên đi ngủ, cũng không yên tâm Tích Phúc Hồng…

Mà nàng quả nhiên ở nơi này…

“ Đừng sợ, tại hạ sẽ bảo toàn cho Tích cô nương “ Tiêu Thê Ngọc an ủi Tích Phúc Hồng.

Lạc Khuynh Thành thấy vậy không nhịn được cười khẽ, khiến cho ánh mắt Tiêu Thê Ngọc lạnh phân nửa

“… Bảo toàn ?” Lạc Khuynh Thành khàn khàn có chút thê lương nói “ Chớ có quên chuyện trước kia ngươi từng làm… Ngô !”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Thê Ngọc đã đưa tay bóp cổ họng Lạc Khuynh Thành, chỉ thấy nàng đem Tích Phúc Hồng bảo hộ ở sau lưng, khuôn mặt vốn ôn nhu, hôm nay chỉ còn âm hàn sát khí, đáy mắt nồng đậm cảnh cáo. Nàng dùng sức mấy phần, Lạc Khuynh Thành chân mày đã nhíu hơn phân nửa.

“ Tại hạ biết, chẳng qua là chưa tới thời điểm “ Tiêu Thê Ngọc nở nụ cười, lại trở nên dữ tợn hơn.

“ Thối !” Lạc Khuynh Thành phun một ngụm máu lên người nàng, nhiễm đỏ khuôn mặt trắng tinh của Tiêu Thê Ngọc.

“ Tích cô nương, tại hạ thấy cô nương cũng mệt mỏi, không thì trở về nghỉ ngơi trước “ Chỉ có cùng Tích Phúc Hồng nói chuyện mới có chút ấm áp, Tiêu Thê Ngọc cũng không quay đầu, nhưng nghe được tiếng bước chân đi xa vội vàng, Tiêu Thê Ngọc chắc chắn Tích Phúc Hồng sẽ không tới địa lao nữa.

Tích Phúc Hồng vừa mới thoát khỏi địa lao liền ngã ngồi trên đất, nàng hít cái mũi, dừng sức lau đi nước mắt, làm thế nào cũng không đè nén được tâm tình đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến Lạc Khuynh Thành đã từng tàn bạo như thế, nàng liền hận mình còn xuống địa lao trêu chọc nàng, nhưng hận Lạc Khuynh Thành ba năm sau lại ôn nhu ở bên cạnh nàng.

Có thể dùng từ mâu thuẫn để hình dung sao ? Tích Phúc Hồng không biết bước tiếp theo làm sao cho phải

Khi nàng thật vất vả vịn vách đá đứng lên, một trận đầu váng mắt hoa khiến nàng ngã ra đằng sau

Trước khi mất đi ý thức. Hoảng hốt mông lung nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ